Ngôi nhà tuổi thơ

Ngọc Mai


Ngoại,


Hôm nay ngồi xem lại xấp hình cũ,  lòng con bổng rung lên với cảm xúc nhẹ nhàng, rưng rưng, mắt con ươn ướt khi chợt nhớ về ngôi nhà cũ.

Nhớ vô cùng, hai bên đường vào nhà Ngoại rực rỡ những  bông giấy đủ màu , đỏ, hồng, vàng, cam,  tím.

Con đang mơ về ngôi nhà của tuổi thơ, ngôi nhà của Ngoại!

Giấc mơ nầy cứ âm ỉ trong con, nhẹ nhàng sâu lắng.

Ngoại cũng biết, dù đã có một ngôi nhà khang trang ở thành phố, nhưng sao con cứ nhớ quay quắc về ngôi nhà cũ của Ngoại ở miền quê ngày ấy…

Nhà ngoại có những cây cột to, ba gian, hai chái.  Gian chính được lợp ngói âm dương.  Những ngày giông bão, ngoại phải trèo lên xếp ngói lại cho nhà không dột.  Sau chiến tranh, vách nhà ngoại được xây lại bằng loại gạch nung đỏ đơn sơ,  không phải tô phết gì.  Mỗi lần xem lại hình, con cứ thấy nó thật thân thương.

Bếp nhà ngoại sử dụng bếp lò.  Được chụm bằng những cành khô nhặt ở quanh nhà.  Mỗi lần có khách là lửa tí tách, ấm nước reo vui và hương thơm của trà xanh mới hái như chào mừng khách.
 
Quanh nhà là hàng giậu xanh bằng trúc.  Mỗi lần con về, ngoại lại chặt thân trúc làm ống hút cho con uống nước dừa.

Vườn nhà Ngoại có vài bụi tre tàu, vài nọc trầu, vài bụi chuối,...  Con vẫn thích nhất cây ổi sẻ, cây ổi chi chít, trĩu nặng những quả, da xanh bóng lên trông đến phát thèm.  Đứng dưới gốc cây, một tay cầm nấm muối hột rang, một tay vin cành hái ổi,... Bọn con gái chúng con luôn thích quây quần bên cây ổi.

Siêu thị ngày nay có gian hàng rau quả với những trái ổi thật to.  Nhưng đối với con không có quả nào ngon bằng ổi trong vườn nhà Ngoại  năm nào.

Con cũng thích khoảnh sân nhà Ngoại, nó không được láng xi măng, nhưng nền đất ở mặt sân dịu mát làm sao mỗi lần con chơi đá cầu, hay nhảy lò cò.  Thật thú vị khi ngồi đu đưa, vắt vẻo trên  chiếc võng được cột vào hai thân cây vào những buổi trưa hè.  

Cũng khoảnh sân nầy, những đêm rằm, đám cháu chút  của Ngoại quay quần bên bếp lửa, tíu tít nói cười… trong mù mịt khói và mùi hột điều nướng.

Bây giờ, Ngoại đã đi xa, đất nhà mình được quy hoạch thành khu công nghiệp.  Đất Ngoại, nhà Ngoại được quy ra tiền, các con Ngoại đã tách ra ở nhiều nơi trên phố thị nhưng chắc chẳn không  đứa nào quên được ngôi nhà cũ.

Ước gì chúng con vẫn còn một khoảnh đất ở miền quê cũ.  Con về xây lại "ngôi nhà của Ngoại".  Nhà sẽ có cột to tròn bằng gổ mun, lợp ngói âm dương, trước sân con sẽ xây một "bàn thiên", mỗi ngày con ra thắp nhang, khấn cho an lành đến với tất cả mọi người, khấn cho Ngoại ở trên trời được khoẻ mạnh.

Con cũng xây nhà đủ ba gian, hai chái.  Hàng giậu quanh nhà sẽ là hàng trúc.  Con sẽ không xây rào bằng  tường gạch, trông nó lạnh lùng và vô hồn.  Đất quanh nhà, con sẽ trồng một cây ổi sẻ, một cây xoài, tiếp đến là chuối, bưởi... Con cũng sẽ  trồng cho Ngoại một nọc trầu, dù nhà mình không còn ai biết ăn trầu.  Nọc trầu, lá trầu luôn là biểu tượng tâm linh nối kết giữa chúng con và ngoại.  Ngoại vẫn luôn trong tâm tưởng chúng con.

Và con mơ ước đến những ngày giỗ, lễ, tết, con và cháu của ngoại sẽ về quay quần nơi đây giống như ngày xưa lúc còn có Ngoại.

Ngoại, bây giờ điều ước của con chỉ vẫn là mơ ước. Vùng quê nghèo ngày xưa đã thành khu công nghiệp. Nhiều vùng quê đã thành như thế, không phải chỉ nơi quê mình.  Nhưng con cứ viết lên mơ ước của mình, biết đâu ở một nơi nào đó, cũng có những người con, người cháu đang mơ như con, đồng cảm với con...  Và ước ao đến lúc nào, khu công nghiệp được bão hoà, nhiều vùng quê được bảo tồn, để những trái tim non còn có quê để mà về.
Ngọc Mai.