Nhận điện thoại từ bạn cũ

GS Nguyễn Thị Tâm


( Ngày 01/02/2018)
Nghe điện thoại reo. Đến bắt máy.
Một giọng rất lạ ở đầu dây bên kia hỏi:
- Có nhận ra ai không?
- Xin lỗi! Giọng lạ quá, nhận không ra. Chị là ai vậy?
Có tiếng cười vui vẻ:
- Mình là X. X.y tá ngày xưa ở Trịnh Hoài Đức đó. Chị T. nhớ không?
- Nhớ chớ sao không nhớ. Sao biết điện thoại mình vậy.?
- Chị H. điện cho mình và cho số điện thoại của chị. Hôm qua đã gọi chị một lần. Chị H. cho lộn số. Không gọi được. Gọi chị cho số lại. Sáng nay gọi 2 lần . Không ai bắt máy.
- À, sáng nay bận đi ta bà từ lúc 9:00 hơn. Mới vừa về.
Hai bên nhắc đến chuyện xưa...
Lúc dạy ở trường Trịnh Hoài Đức . Mỗi khi tôi có giờ lên lớp, đến giờ ra chơi, đều lên Văn Phòng các chị. Phòng giáo sư toàn nam. Hầu như không có nữ....
Nhắc đến anh Th, chị C.
Xuân nói anh Th. đã mất lâu rồi. Kể lại chuyện anh Th.và vụ “ có gai”. Cười quá chừng...
Xin kể lại sự việc:
Đến giờ ra chơi. Tôi lên Văn Phòng với các chị. Trò chuyện, đùa giỡn và xem công văn đến để nắm rõ tình hình trong trường. Tôi ít khi có mặt ở trường, ngoại trừ lúc có giờ dạy. Tôi còn làm thêm cho Bộ Xã Hội.
Nhờ xem công văn, biết được mỗi tỉnh cử một người đi học trong kỳ hè. Khoá Hội Thảo về Kinh Tế gia đình do Bộ Văn Hoá Giáo Dục & Thanh niên tổ chức ở Sàigòn , từ 20/07/1974 đến 07/08/1974. Đã xin anh Phúc và anh đồng ý cử tôi đi học khoá này...
Trở lại vụ “ có gai”.
Vào giờ ra chơi. Sân trường náo nhiệt, ồn ào tiếng học sinh chạy nhảy đùa giỡn...Trong Văn Phòng nhiều người qua lại. Bầu không khí rất sinh động.
Một người đàn ông đến Văn Phòng hỏi thăm anh Đ.V.Th.Các chị nói anh đi đâu đó, để tìm thử. Người này chưa biết mặt anh TH . Một chị dẫn đi tìm. Tôi nói nho nhỏ với các chị.:
- Thấy người nào có gai, người đó là TH.!
Về sau, không biết ai kể lại.. .Tôi được mời đến nhà chị C. ăn tiệc. Tôi là người duy nhất bên bộ phận giảng dạy được gia nhập nhóm Văn Phòng.
Anh Th. đến hỏi tôi ai nói anh có gai. Làm tôi đỏ mặt tía tai, đứng hình trước mặt anh...
Anh đã mất được 3 năm rồi.
Tôi nói với X.:
- Hôm nào mình đi thăm chị Th.
Từ trước đến nay, mình chưa hề gặp chị , biết chị.
- Cũng dễ thôi. Thu xếp thuê xe là đi chớ gì.!
- Hồi xưa, mình hơi ngại anh T h.Anh ấy có vẻ nghiêm trang! ( Thế mà mình còn dám trêu chọc anh chứ! Dù là trêu chọc sau lưng... )
- Lần nào gặp nhau, tụi này nhắc đến chị. Đến nổi bà xã anh Th.cứ thắc mắc hỏi: cô T. là ai. Mà lần nào nói chuyện, các anh chị đều nhắc đến cô ấy vậy!
Lại hai tràng cười dài tiếp theo của chúng tôi.
Chị X. nói nhóm mình giờ chỉ có mình còn sống. Tôi nghĩ thầm : chị vẫn xem tôi thuộc nhóm các cựu giáo sư, mặc dù chúng ta rất thân nhau. Đã từng đến nhà chị C., tiệc tùng giỗ quải... Chị nói làm tôi nghe hơi buồn vì nhiều người từ từ đi xa mãi mãi, tuy hình ảnh vẫn còn đậm nét trong lòng những người đang sống...
Bổng có tiếng gọi cổng. Tưởng học trò đến học. Nghĩ thầm : chiều nay , không giờ dạy, sao lại đến. Đành xin lỗi X.. X. nói:
- Giờ mình cũng bận đi công chuyện. Có gọi chiều tối hãy gọi lại.
Tưởng học trò, hoá ra là Sương (1) từ Mỹ về được hai ngày nay, đến thăm và tặng một ít quà. Tôi nói, bộ mình chưa đủ mập sao mà tặng thứ này.! Cả hai mẹ con đều cười vui. Sương đến cùng con trai lớn.
Sương bảo, trước khi mình về, Cảnh nhắc đi nhắc lại hai , ba lần , nói gởi lời thăm Tâm. Khi nào có dịp về Việt Nam sẽ đi chơi với nhau....
Năm nay thấy Sương đã khởi sắc trở lại. Hồng hào khỏe mạnh hơn năm rồi nhiều. Mừng cho bạn!
- Sẽ định cư ở Mỹ chứ!
- Không , sẽ về Việt Nam.
- Đi đi về về cho tiện. Hai bên con cháu đều được gặp...
Trò chuyện một lát. Luận, con trai lớn của bạn ,nói :
- Mẹ, hôm nào gặp lại nói chuyện sau. Mình phải về ,có việc nhà.
Em ra ngoài đẩy xe :
- Dạ thưa cô con về .
Ngày hôm nay cũng đẹp như ngày hôm qua.!
Gặp lại học trò cũ. Quen người mới. Gặp đồng nghiệp làm Văn Phòng xưa. Gặp đồng nghiệp từ xa về. Được bạn ở xa nhắn gửi lời thăm hỏi.
Một ngày đẹp trọn vẹn!


            (1) GS Nguyễn thị Ngọc Sương