Người đi
tìm dấu xưa tích cũ
Hồng Thuận
(web www.sugia.vn)
Là một thầy giáo về hưu, nhưng từ trước đến nay,
ông Phan Thanh Đào ở thị trấn An Thạnh (Thuận An) vẫn rất
say mê với công việc nghiên cứu văn hóa cổ,
đặc biệt là văn hóa chữ Hán và chữ
Nôm trong các công trình cổ trên đất
Bình Dương. Không phải là nghề, nhưng ông xem
công việc đó như là cái nghiệp mà
mình đã trót đam mê, rồi cứ thế mà
say sưa đi tìm...
Người phát hiện tác phẩm chữ Nôm trên
đất Bình Dương
“Lưu Hương diễn nghĩa bảo quyển” là tên tác phẩm
chữ Nôm được ông phát hiện trong một dịp rất
tình cờ. Nhân một đợt đến thăm chùa Hội
Khánh, ông được đi thăm thư viện và đã
phát hiện ra nó trong kho sách cũ của nhà
chùa. Ông cho rằng, đây là điều rất may mắn
của mình vì đã phát hiện được một
tác phẩm chữ Nôm ngay trên đất Bình Dương.
Đặc biệt, cuốn sách vẫn còn khá nguyên vẹn,
được in bằng giấy bản xưa. Đã lâu lắm rồi, có dịp
đến thăm nhiều công trình văn hóa cổ, nhưng việc
phát hiện ra tác phẩm này làm ông
hứng khởi hơn bao giờ hết. Ông quyết định mượn nhà
chùa tác phẩm trên để về nhà nghiên
cứu từ từ. Nhưng để nghiên cứu hết tác phẩm này
không phải dễ dàng gì, bởi chữ Nôm đã
trở thành “chữ cổ” ít người còn biết đến. Ngay cả
bản thân ông cũng từng học qua chữ Nôm từ thời sinh
viên, nhưng đâu phải tường tận hết. Thế nên, phải mất
cả năm trời, ông mới hoàn thành công việc
nghiên cứu phiên âm toàn bộ tác phẩm
này. Ông làm cái công việc này
chỉ vì yêu thích, với lại thời kỳ đó chưa
có máy in nên làm xong ông để
đó làm tài liệu cho mình chứ chưa in ấn
gì được.
Mãi đến năm 2008, với sự khích lệ của Tiến sĩ Huỳnh Ngọc
Đáng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Bình Dương,
ông mới chỉnh sửa lại bản thảo để in thành sách.
Đây được xem là một trong những công trình
có giá trị cao về lịch sử văn hóa chỉ có ở
Bình Dương. Về mặt văn chương, cái quý của
tác phẩm này là chữ Nôm của địa phương
mình. Bởi vì, sau khi phát hiện ra tác phẩm
này ông đã mang ra Huế, rồi Quy Nhơn hỏi một số
người rành về chữ Nôm, nhưng vẫn chưa có ai biết về
sự xuất hiện của tác phẩm này. Sau này phiên
âm ra, ông mới phát hiện, ngôn ngữ sử dụng
trong tác phẩm là của người miền Nam. Từ đó,
ông nhận định, đây là tác phẩm chữ Nôm
cổ xưa nhất (cho đến thời điểm này) còn lại trên
đất Bình Dương. Đây là tác phẩm có
chủ đề viết về tư tưởng Phật giáo. Thế nên, nếu xét
về tác phẩm chữ Nôm cổ viết về tư tưởng Phật giáo,
thì đây là tác phẩm thứ ba (sau tác
phẩm Quan Âm Thị Kính và tác phẩm Phật
Bà Quan Âm) diễn nghĩa từ những cố sự trong dân gian
mang nội dung tư tưởng Phật giáo dùng để khuyến thiện,
răn đời. Toàn bộ tác phẩm có 86 trang, với 3.042
câu thơ lục bát. Nội dung câu chuyện đặt trên
cơ sở tinh thần nhẫn nhục, giữ giới, kiêng sát sanh của
Phật giáo, lại đề cao thuyết nhân quả. Ngoài ra,
tác phẩm cũng phản ánh những hình ảnh hiện thực
của cuộc sống ngày xưa, ở đó, người nghèo
khó thường hay bị ngược đãi.
Đã 70 tuổi, ông vẫn miệt mài với công việc
nghiên cứu yêu thích của mình
Văn hóa cổ - cái nghiệp đam mê
Là người quê Quy Nhơn (Bình Định), nhưng thời gian
ông sinh sống, gắn bó với Bình Dương lại lâu
hơn rất nhiều. Thế nên, Bình Dương với ông cũng
đã trở thành quê hương. Sau khi tốt nghiệp Đại học
Sư phạm Sài Gòn, ông xuôi về Bến Tre
công tác. Nhưng chính tình yêu với
cô gái (nay là vợ ông) từ những ngày
còn là sinh viên đã kéo ông về
với vùng quê mới Bình Dương. Hai người nên vợ
nên chồng và cùng dạy học tại trường THPT Trịnh
Hoài Đức. Mới đó mà gần 40 năm trôi qua.
Bây giờ, đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hi”, sức
khỏe đã phần nào giảm sút, nhưng ông vẫn
luôn đau đáu với cái nghiệp nghiên cứu văn
hóa cổ trên mảnh đất quê hương thứ hai này.
Ông nói: “Dù Bình Dương không phải nơi
sinh ra mình, nhưng mình sống ở đây nhiều hơn tất
cả, lại có hiểu biết ít nhiều về chữ Hán, chữ
Nôm thế nên mình phải có trách nhiệm
đóng góp một phần công sức vào việc bảo tồn
các giá trị văn hóa trên mảnh đất
này. Hơn nữa, trải qua thời gian, những dấu tích của cha
ông để lại trên các công trình kiến
trúc cổ sẽ dần mai một đi, nếu như thế thì sẽ rất
đáng tiếc, nghĩ thế nên mình cố gắng nghiên
cứu để lưu giữ lại...”. Ông nói thế, bởi vì
ông rất hy vọng, với những gì ông tìm hiểu,
nghiên cứu trong thời gian qua và cả sau này sẽ
có ích phần nào cho công tác bảo tồn
văn hóa của địa phương. Thế nên, vừa làm công
tác dạy học, ông vừa tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để
đi và sưu tầm tư liệu cho cái công việc không
ai trả lương mà còn tốn tiền và tốn thời gian
này. Tốn tiền đi lại, tốn tiền mua thêm tài liệu để
tìm hiểu... Biết là vậy, nhưng được làm cái
công việc mình yêu thích, lại có
ích cho xã hội thì cũng đáng lắm chứ. Mỗi
khi nghe người nào đó giới thiệu ở đâu có
các công trình cổ là ông tìm
đến cho bằng được. Nhà cổ là “duyên nợ” đầu
tiên của ông với cái nghiệp đi tìm hiểu,
nghiên cứu về văn hóa cổ trên đất Bình Dương.
Cách đây đã lâu, trong một cuộc họp Hội đồng
khoa học tại Ban Khoa học công nghệ tỉnh (sau này
là Sở Khoa học - Công nghệ), ông đã nêu
lên ước mơ của mình là có được một đề
tài nghiên cứu về khoa học xã hội và
đã được đồng chí trưởng ban đồng ý. Trong
lúc ông đang tìm một đề tài phù hợp
với yêu cầu của tỉnh, lại hợp với sở thích của ông
thì có một người bạn vong niên giới thiệu về
ngôi nhà cổ của cụ Trần Công Vàng ở phường
Phú Cường, TX.TDM vừa được công nhận là di
tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và rủ ông
đến xem. Những nét đẹp văn hóa còn lưu lại trong
đời sống sinh hoạt của chủ nhân ngôi nhà này
đã cuốn hút ông ngay từ buổi tham quan đầu
tiên. Chính quy mô rộng lớn của một ngôi
nhà gỗ, sự phong phú trong các hạng mục kiến
trúc, trang trí nội thất, cộng với vẻ cổ kính của
một ngôi nhà xưa vẫn còn được giữ lại nguyên
vẹn đã làm ông thực sự khâm phục. Qua
trò chuyện với chủ nhân ngôi nhà là
bác sĩ nha khoa Trần Công Vàng (nay đã mất)
và biết được chủ nhân ngôi nhà này
là một người Tây học, sống nhiều năm ở Pháp,
dù chưa hiểu hết về ngôi nhà của mình,
dù không đọc được những câu liễn, đối treo ở trong
nhà, nhưng ông luôn nghĩ, đó là những
điều tốt đẹp, thiêng liêng mà tổ tiên để lại,
ông là con cháu nên phải có
trách nhiệm bảo tồn. Làm công tác
nghiên cứu văn hóa cổ mà bắt gặp một người
có ý thức cao trong việc bảo tồn những giá trị cổ
như thế, ông cảm thấy rất xúc động. Để rồi sau đó,
công trình “Nghiên cứu những ngôi nhà
cổ ở Bình Dương” của ông đã ra đời. Ông gọi
đó chính là “cái duyên” của ông
với nhà cổ Bình Dương.
Sau nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu những ngôi
nhà cổ ở TX.TDM, Thuận An, Tân Uyên... đến năm 2004,
với sự hỗ trợ của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, công trình
trên của ông đã được xuất bản thành
sách “Nhà cổ Bình Dương” để giới thiệu rộng
rãi đến mọi người. Ngoài những nghiên cứu về những
đặc điểm chung của nhà cổ Bình Dương, cuốn sách
còn giới thiệu đến độc giả 6 ngôi nhà cổ tiêu
biểu trong tỉnh. Trong đó, có những ngôi nhà
ông phải đến trên dưới 10 lần để xác minh lại những
chi tiết mà trước đó ông đã ghi nhận nhưng
sau khi về nhà xem lại thấy chưa thỏa đáng.
Ngoài hai cuốn sách “Nhà cổ Bình Dương”
và “Lưu Hương diễn nghĩa bảo quyển” trên, trong thời gian
qua, ông còn dành nhiều thời gian để tìm
hiểu, nghiên cứu về những ngôi chùa cổ trên
đất Bình Dương. Bây giờ, tuổi cao sức yếu, ông
không còn đi đây đi đó nhiều như trước
đây. Nhưng, niềm đam mê tìm hiểu văn hóa cổ
ẩn chứa trong các công trình cổ đối với ông
vẫn chảy đều đặn như dòng máu tuần hoàn trong con
người ông.
“Công việc này nó cũng âm thầm lặng lẽ như
những nét văn hóa cổ đang tồn tại đâu đó
mà chúng ta chưa phát hiện ra...”, ông cười
hiền. Vâng, âm thầm như thế nhưng không phải ai cũng
làm được nếu không có một niềm đam mê thực sự
như ông.
HỒNG THUẬN