NGÀY BẠN VỀ

Mây Chiều


Tết nầy chào đón bạn về lại quê nhà, mừng vui khôn xiết.
Trước Tết, mình đã gặp gỡ chị Bảy Ngọc Bình, rồi đến Kim Nên, và Kim Oanh nữa. Kim Oanh là người sống hướng nội, rất yêu thích cỏ cây hoa lá nên đã chọn nhà MC là nơi dừng chân khi đến Bình Duong. Nhà mình thì buổi tối có tiếng tắc kè kêu, tiếng gà gáy báo thức sang canh, buổi sáng chim hót ngoài vườn líu lo.
   Sau khi chúc Tết, Oanh hối hả ra sau vườn hỏi dồn dập, cây vú sữa đâu, cây hồng quân, cây me, cây mít có còn không. Mình đáp lời bạn, hồng quân, me, tuyệt chủng rồi, vú sữa, mít chỉ còn đời hậu duệ thôi.
  Hai đứa trở vào đứng trên thành cầu có tơ liễu buông mành rồi cùng nhắc lại kỷ niệm xưa cơ mật. Ngày xưa đi học, thầy cho nghỉ cả bọn kéo vô nhà Hường hái vú sữa, nạo ra đập nước đá vào ăn say sưa,  nhiều quá ăn không hết sợ người lớn la rầy rồi bàn tính đào hố chôn lấp phi tang.
  Ra về Oanh cầm một chùm ba trái cho mẹ thể hiện lòng hiếu thảo, không ngờ bị tra hỏi đi học sao có trái nầy. Oanh trả lời ở nhà bạn, thầy cho nghỉ đi chơi, kết quả cúi xuống 5 roi. Oanh chịu đòn nhưng lòng ấm ức, đã cất công mang về cho không vui mà còn đánh người ta. Kỷ niệm đó nằm sâu trong ký ức mãi đến bây giờ.
  Trên cầu tơ liễu nầy, chỉ có hai đứa tâm sự, không có “ chàng đà lên ngựa”, không có hai kiều nép dưới hoa rồi ghé theo mà chỉ có hai bạn nhắc lại kỷ niệm thuở học trò.
   Mùa Xuân về, vừa ấm áp nhờ có bạn vừa cảm thấy nao nao lòng.