Nén hương lòng
Huỳnh Thanh Hùng


Mẹ đã đi xa thật xa về miền cực lạc, mãi mãi không còn những nỗi nhọc nhằn gian khổ lo cho đàn con mà mẹ nâng nui, nuôi nấng cho đến ngày khôn lớn.

Vì cuộc chiến mẹ hôm sớm tảo tần chăm sóc các con. Mẹ luôn nỡ nụ cười cho dù mẹ vừa tần tảo ngoài chợ vừa về. Lúc nào mẹ cũng có quà cho các con dù chỉ là miếng bánh cái kẹo. Thời gian đã làm cho mẹ những vết chân chim trên khóe mắt, tay hằn những vết chai nhưng mẹ vẫn vén khéo từng mũi kim đường chỉ khâu vá áo quần cho các con khi bị rách hoặc do quá củ. Nỗi lo cho các con lẫn nhớ thương chồng nơi chiến trường xa vợi mẹ vẫn nồng ấm lo cho tụi con ăn học. Ngày đến trường cắm trại sợ con đói bụng buổi trưa mẹ thức sớm thổi cơm và vắt nắm cơm cùng muối mè trong mo cau mẹ nhặt từ chiều. Tập vở tự tay mẹ bao lấy bằng những tờ giấy nhật trình rồi sắp vào chiếc cặp đệm rẻ tiền hồi ấy vì không có đủ tiền mua cái cặp da. Guốc cho con mẹ đẻo từ khúc cành cây dông mẹ chặt, quai mẹ lấy từ quai giầy cưới ngày xưa, con thích thú chạy vòng sân nhà và vấp té...Cứ thế lòng mẹ bao la nuôi dưỡng cho các con khôn lớn, nhịn từng chén cơm lẫn miếng khô ngon. Nhổ từng rổ rau dền, mùng tơi để các con ăn mát. Có lúc mẹ dẫn con xuống ruộng xúc cá lòng tong, bãi trầu về kho mặn. Gà nuôi có trứng mẹ cắt lá chuối khô về làm ổ cho gà ấp có hôm không có đồ ăn mẹ nhặt một quả vào kho nước mắm cùng đậu phọng rang đâm nhuyễn khi ăn chấm với lá vạn thọ ấm nồng.

Mẹ rất vui mừng khi có ông phát thơ đạp xe ghé qua trao thư của ba gửi về từ chiến trận, mẹ gác lại mọi việc sau khi thổi bữa cơm trưa. Mẹ ngồi vào bàn và gỡ bao thơ ra đọc, ánh mắt mẹ như sáng ngời lên nhưng cũng long lanh không biết mẹ khóc vì vui mừng hay lo lắng nhớ thương ba. Rồi mẹ vội vàng lấy tập viết để hồi âm cho ba những việc nhà việc con cái nhưng tôi chắc rằng có ba chữ em yêu anh. Tối đó mẹ hát ru tụi con bằng lời ca: Có ai xuôi vạn lý...nhắn cho tôi mấy lời, núi ngăn không được xuống làm cho tôi vui buồn trong giấc ngủ thơ ngây.

Tuổi thơ qua đi làm mái tóc dài đen huyền của mẹ lấm tấm sương mai và mỗi ngày càng thêm trắng. Nụ cười phúc hậu ngày nào giờ đã có nếp nhăn nheo. Đôi môi hồng như thoa son lần ngày hơi móm. Mẹ vẫn dành hết cho các con những tình thương không bờ bến. Bất chợt khi tuổi sắp già tôi mới hay Mẹ là biển rộng.