MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017
GS Nguyễn Thị Tâm


    Như thường lệ mỗi năm tôi cho học sinh nghỉ học từ ngày 23 âm lịch. Đúng như câu “23 đưa ông Táo, thầy giáo đưa học trò”. Mùng 10 âm lịch tôi cho các em học lại. Theo người Trung Quốc là ngày vía chính của ông Thần Tài. Ngày sinh âm lịch của tôi trùng vào ngày này.

    Tôi thuê người tổng vệ sinh nhà cửa. Lúc đầu là những người thợ đã xây nhà cho tôi. Bây giờ là 2 vợ chồng 1 em học sinh cũ, sau 1975. Vợ là công nhân, và chồng chỉ ký hợp đồng nên lương thấp. Thấy em kể hoàn cảnh khó khăn nên tôi thường trả tiền gấp đôi để giúp đỡ.

    Chỉ cần 1 ngày là làm xong mọi thứ. Tôi lo sắp xếp các kệ sách cũng đủ thở không ra hơi. Công việc này không thể nhờ ai, phải chính mình làm mới dễ tìm khi cần.

    *Các ngày cận Tết tôi đã làm gì?

    Ngày 26 Âm lịch khoảng 10 giờ em Đặng Thành Sang (12B5) đến đón tôi. Sau khi họp mặt, về đến nhà cũng đã hơn 1 giờ.

    Ngày 27 Âm lịch tôi mua một ít thứ cần dùng mà tôi thích. Tôi không phải mua gì nhiều. Có những thứ người mua không xài, mà người xài thì không phải mua. Tôi thuộc dạng thứ hai. Bạn tôi gói bánh ú, làm giò thủ tặng tôi. Bạn còn nấu bánh tét, làm cơm rượu... Mấy năm sau này, em Duy (con trai của em Dương Thế Phương), vào ngày 30 âm lịch mang đến cho tôi một đòn bánh tét rất ngon.

    Tối 27 Âm lịch chúng tôi đi vòng quanh khu chợ bán hoa để ngắm. Tôi muốn chụp hình nhưng không dám đem ipad hay máy ảnh theo. Nghe nói ở chợ hoa Nguyễn Huệ bị giựt di động và máy ảnh dữ lắm.

    Ngày 28 Âm lịch tôi cho giặt các thứ chăn, màn, thú nhồi bông, áo gối, võng, ghế xếp... Ngày 29 Âm lịch tôi có thể thảnh thơi, đi chơi nhà bạn. Đến 30 Âm lịch tôi về nhà thờ ông bà ở Thuận An, cùng rước ông bà với gia đình ông anh tôi và các cháu.

    Tôi đã mua các thứ cần dùng để cúng đủ rồi nên sáng 30, khoảng 10 giờ, tôi gọi taxi đến đón.

    Thấy taxi ngừng trước cổng bọn trẻ vui mừng ùa ra: “Bà Sáu đến rồi”. Chúng rước tôi vào nhà. Tài xế taxi mang các thứ theo sau.

    Chị dâu và các cháu đã nấu rất nhiều thức ăn ngon. Khi thấy tôi, đứa cháu gái lớn báo: “Con có luộc cho cô Sáu một con gà ta nuôi ở nhà. Ngon lắm”.

    Chúng tôi xúm xít múc thức ăn, sắp bánh trái, bông hoa... Bọn trẻ đứa nào lớn phụ bưng thức ăn lên bàn thờ... Thật là nhộn nhịp, thật là bận rộn nhưng rất vui.

    Chị dâu gọi anh tôi vào thắp nhang, khấn vái.

    *Nhìn lên bàn thờ bỗng nhớ chuyện xưa

    Đứng trước bàn thờ tôi lan man suy nghĩ. Nhớ lại những việc đã qua khi ba má tôi còn sống. Ông bà rất không yên tâm về tôi. Tôi dạy học nhưng hay cãi lại cấp trên. Má tôi rầy la bảo không được cãi lại như vậy. Tôi trả lời: “Thì ai làm sai mình phải nói để họ biết họ sửa. Không nói sao giúp họ được”.

    Ba má tôi không hề biết tôi làm gì ở Thủ Đức. Mọi người khi nghe Trung Tâm Giáo Hóa Thiếu Nhi đều có ấn tượng rất xấu. Tôi thấy Trung tâm này thật hấp dẫn. Nhân viên đông lắm. Có trường học, các xưởng trại dạy nghề: mộc, may, máy, cắt tóc...

    Tôi chỉ quan sát các em lúc các em học hay làm việc ở các xưởng hoặc sinh hoạt tập thể. Vả lại khi người Đức tài trợ, Trung tâm được xây cất rất đẹp. Các em cũng được đối xử tốt hơn, có tình người hơn rất nhiều.

    Ngoài việc theo dõi quan sát các em, tôi còn phải nghiên cứu các sách viết bằng tiếng Anh về tâm lý trẻ em bình thường, tóm tắt lại bằng tiếng Anh, theo yêu cầu của người Đức. Dựa vào đó đối chiếu sự khác biệt giữa trẻ em bình thường và trẻ em phạm pháp.

    Tôi chỉ làm những công việc đơn giản như vậy.

    * Lì xì sớm cho các cháu trước khi về


    Cúng xong chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn uống, trò chuyện. Bầu không khí ấm áp lan tỏa khắp nhà.

    Tôi lì xì cho 8 đứa cháu. Tôi ôm Cổ Thạch vào lòng và nói: “Con cất tiền cho kỹ, kẻo không lại đi khiếu nại với Tối Cao Pháp Viện (ông ngoại của bé và là anh trai của tôi)”. Lần trước xuống đám giỗ má tôi, tôi cũng cho tiền các cháu. Cổ Thạch mãi chơi làm rơi mất tiền. Khi thấy các anh chị khác có tiền còn mình thì không nên bé đi mét với ông ngoại: “Ai cũng có tiền, con không có”.

    Khoảng hơn 3 giờ tôi gọi điện cho tài xế taxi mang xe xuống đón tôi về. Chị dâu và các cháu đã chuẩn bị tất cả những thức ăn tôi thích, bánh trái các thứ... để tôi mang về ăn trong 3 ngày Tết. Năm nào cũng vậy, tôi không phải lo nấu nướng gì.

    Khi xe đến, anh và chị dâu tôi mang mọi thứ ra. Tới nhà tôi, tài xế đem tất cả xuống và nói: “Nặng lắm cô ơi. Cô mở cổng để em đem vào tận nhà cho cô”.

    * Xem văn nghệ mừng Xuân

    Vào nhà soạn các thức ăn, cái nào cần để vào tủ lạnh thì cho vào hết. Nghe tiếng gọi ở ngoài cổng. Ra tới nơi mới thấy Duy (con trai thứ 2 của em Dương Thế Phương, cũng là học trò của tôi). Em nói: “Lúc nãy con đến đây thấy cửa khóa. Con đi giáp một vòng tặng cho những người khác trước. Quanh trở lại mới thấy cô về”.

    Tôi vào nhà thu xếp thức ăn tiếp. Sau đó tôi ăn cơm chiều, xem TV một lúc. Đến 7 giờ đứa cháu họ đến chở tôi đi chơi. Chúng tôi ra bờ sông Bạch Đằng, thấy sân khấu dựng trước khách sạn Bình Dương. Tắp vào quán cà phê lộ thiên ở ngang sân khấu uống nước và đợi xem văn nghệ. Khoảng 9 giờ 30 đêm văn nghệ chấm dứt. Trước tiên có múa lân... sau đó là ca nhạc chủ đề xuân...

    Ngoài đường xe cộ dập dìu. Người ta vẫn còn đi mua hoa chở về đầy đường. Giờ này hoa giá rẻ hơn nhiều.

    Đến 10 giờ hơn, mọi người đứng dậy ra về hết. Tôi đi bộ ra phía trước đợi cháu chở về. Nghe tiếng hỏi: “Cô khỏe chứ. Chắc cô về hưu lâu rồi”. Quay lại tôi thấy một em trai làm ở quán cà phê tươi cười chào tôi. Tôi không nhớ gì về em, kể cả tên cũng không biết. Tôi chỉ chào em và nói đôi ba câu rồi về vì lúc đó em đang bận dọn dẹp bàn ghế, ly tách...

    Nhớ lại mấy năm trước có lần chúng tôi cũng đi chơi khuya đêm 30 âm lịch. Vào một quán cà phê ở gần siêu thị Citimart. Thấy đứa cháu họ của tôi đẩy xe vào, anh bảo vệ ngỏ ý muốn xem bói cho nó. Nếu đúng thì lì xì cho một ít tiền. Người bảo vệ xem bàn tay và nói: “Số cô là số tha phương cầu thực...”. Chúng tôi tức cười quá nhưng không dám cười. Chúng tôi vào quán cà phê, anh ta nói với theo xin tiền. Cháu tôi nói bói không đúng làm sao tặng tiền được.

    Anh ta nói như thế có lẽ vì thấy hai chúng tôi đêm 30 mà còn lang thang ngoài đường. Thật ra đi như vậy là cả một sự thú vị. Tôi luôn cảm thấy lòng mình thanh thản, yên bình. Không khí chung quanh rất mát mẻ vì đường sá thông thoáng. Không gian như rộng thêm ra rất nhiều. Đất trời bao la chung quanh như của riêng mình.

    Cô cháu họ của tôi ít khi rảnh vì nó bận trông nom cháu ngoại. Thường trước Tết con gái nó theo chồng về quê ở tận Cần Thơ. Lúc đó nó mới được thảnh thơi. Hễ lúc nào rảnh nó thường điện rủ tôi đi chơi vớ vẩn như vậy.

    Về đến nhà khoảng 10g30. Chúng tôi chia tay. Tôi vào xem TV một lúc. Bỗng dưng tôi muốn viết tiếp bài “Nhớ về những cuộc họp mặt tất niên”.

    Đêm Giao thừa tôi thức đến tận 2g30, viết xong bài rồi mới đi ngủ.

    Một giấc ngủ êm đềm không mộng mị.

    (Sáng mồng một năm Đinh Dậu 2017)