MÙNG 8 TẾT MẬU TUẤT
( Ngày 23/02 / 2018 )
GS Nguyễn Thị Tâm

Mấy hôm trước Tết, lên FB. Tình cờ gặp lại em Trí và em Bê. Em Bê, lúc đó đang ở bên Úc. Em mời tôi họp mặt tại nhà em, vào Mùng 8 Tết Mậu Tuất. Tôi đã trả lời sẽ thu xếp để tham dự.
Thật ra, tôi không nhớ rõ về em lắm. Gặp lại học trò cũ là mừng, là vui rồi. Hơn 40 năm còn gì!
Chiều Mùng 6, em Thạnh điện cho tôi dặn tôi , sáng Mùng 8 ở nhà. Khoảng 9:00 hơn em sẽ đến đón xuống nhà Bê họp mặt lớp A3, khoá 14.

*** TRÊN ĐƯỜNG ĐI
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Em Thạnh đón taxi , rước em Trí, em Nguyệt và tôi.
Chúng tôi đều đem thêm một ít quà góp vui cho buổi họp mặt. Tôi đang chuẩn bị lên xe, Thạnh nói:
- Cô ơi,cô đem hai trái mướp nhà em trồng vô cất, rồi hãy đi.
Cầm hai trái mướp tươi chong em vừa mới hái, tôi mang vào để trên bàn ngoài cửa cái. Khoá cổng rồi lên xe. Đến nhà Ngọc Trai. Em đang đứng đợi xe ở trước nhà. Thế là xong!
Trên đường đi cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Một năm các em mới thật sự gặp nhau một lần . Có em, mặc dù ở tại Bình Dương cùng tôi, nhưng hơn 40 năm mới gặp lại.
Nhắc lại chuyện Lan Chi , tôi kể cho các em nghe, khi điện thoại, em đã nói gì với tôi. Phải công nhận, em đã được chuẩn bị rất kỹ. Trước khi đi,học lái xe, học ngoại ngữ rất rành...Qua bên đó, làm việc tốt. Ổn định cuộc sống một cách dễ dàng. Mừng cho em!
Đến Ngã 3 Nhà Thờ. Các em dặn tài xế chạy vòng ra sau một trường học. Các em không nhớ rõ nhà. Đã lâu rồi mới đến đây. Cuối cùng cũng đến đúng nơi.
Mọi người vui vẻ chào nhau. Em Bê giới thiệu ông Xã em, em trai... Chúng tôi xách đồ đạc vào nhà.

***CHỤP HÌNH KỶ NIỆM
Xúm xít cùng nhau chụp hình. Bích Ngọc làm phó nháy. Tôi nhầm em với một em khác. Ngày xưa, chị Đỗ Kim Tiết và tôi đưa đi xuống trường Sương Nguyệt Anh để đấu bóng bàn. Các em nhắc cho tôi nhớ em Hậu chạy đua rất giỏi. Tôi không tài nào nhớ được.
Từ từ các em đến. Chụp hình tiếp . Rồi trò chuyện. Rất là vui! Rất là thân tình ! Như chúng tôi chưa từng xa cách nhau hơn 40 năm.
Một em vừa vào tới. Các bạn gọi chụp hình. Em nói để cởi áo ra. Tôi trêu:
- Sao kỳ vậy! Mới vừa vào nhà đã đòi cởi áo ra...
Mọi người cười. Thật ra, áo đây là áo khoác ngoài. Đã vậy, em còn lại gần hỏi tôi là ai. Các bạn cười quá chừng. Tôi nói:
- Sau 75, có em gặp cô đã hỏi : Bộ lúc này cô dạy thể chất hả cô?
Ý em nói tôi mập mạp khác xưa. Không còn liễu yếu đào tơ, gió thổi có thể bị bay xa lúc nào không hay.
Khi biết rõ tôi, em “ đòi cởi áo “ là em Yến, hơi bất ngờ. Các em khác đùa tiếp:
- Vậy chứng tỏ cô còn trẻ như tụi em đó cô! Nên bạn ấy không phân biệt được.
Vui thiệt! Vậy ra tôi vẫn còn trẻ chán!

*** CHIA QUÀ TẶNG

Đã đông đủ rồi! Các em vào cùng nhau chia quà của Lan Chi gửi. Các em nói cô đã có rồi . Đây là phần của tụi em. Em Thạnh cũng có quà cho các bạn . Quà giống như của tôi. Mướp Hương do em trồng. Bảo đảm “ siêu sạch”. Ăn vào rất an toàn.
Đúng là quà đặc biệt. Hai quả mướp tặng tôi, em mới cắt sáng nay. Còn những quả khác, em cắt chiều hôm qua. Có lẽ sợ sáng lật bật không chuẩn bị kịp. Nào son phấn , áo quần đẹp để họp mặt...
Mọi người đều vui. Vui một cách tự nhiên. Vui một cách chân thật! Niềm vui vô cùng trong sáng!
Người này ôm người kia mừng rỡ! Sự mừng rỡ lâu ngày gặp lại . Thật tuyệt !
Trước khi vào tiệc, các em quay hình từng người để gửi cho Lan Chi xem. Đây là.... Đây là.... Đây là...
Em Bê mời vào tiệc. Thật chu đáo! Các món ăn đều tươi ngon. Chả giò ăn tới đâu chiên tới đó. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn! Đặc biệt mít chín ở nhà , rất ngọt. Lại thêm các món ăn liền mang từ Úc về...
Chúng tôi ngồi thành hai bàn. Chỉ gồm riêng chúng tôi. Còn bàn tiệc dành cho các ông ở phía nhà bên.
Khi biết hôm nay là sinh nhật tôi, các em cùng nhau hát bài Mừng Sinh Nhật. Vừa hát vừa vỗ tay. Em Quyền nói:
- Nếu biết hôm nay là sinh nhật cô, đã có bánh sinh nhật rồi.
Nói thật, tôi từ xưa đến nay chưa hề mừng sinh nhật bao giờ. Thích lúc nào ăn lúc đó. Ngày nào lại chẳng ăn.! Nhưng ai mừng sinh nhật mời tôi, tôi rất sẵn lòng ...
Em Bê thật giản dị và rất thật lòng. Nhìn cung cách em sẽ thấy ngay . Em đã từ Úc về tối mùng 6. Mùng 8 tổ chức tiệc. Em sẽ định cư ở Úc. Nhưng chắc là sẽ đi đi về về....
Tiệc xong. Lại một màn tặng quà nữa. Lần này là quà của em Bê. Mọi người đều có phần.
Cám ơn em Bê và gia đình tổ chức bữa họp mặt ấm cúng này!
Ở lại chơi thêm một lúc, chúng tôi chia tay em Bê. Nhóm khác có việc về trước. Nhóm chúng tôi 14 người, còn đi cà phê gần đó...

*** KỶ NIỆM XƯA ÙA VỀ

Đi cà phê gần. Em Quyền với tư cách lớp trưởng, chở tôi đi trước cùng em Bé tìm quán cà phê thích hợp. Các em khác đi sau. Tạm thời dừng lại ở cà phê Wang . Hơi nhỏ nhưng có vẻ ấm cúng.
Hôm nay, quán cà phê này “ trúng mánh”. Em uống bơ, em uống me, em uống dừa...Đợi rất lâu, phải uống “ trà đợi “. Họ còn phải đi đâu đó mang dừa về ....Một lúc mang ly này ra,một lúc mang ly kia ra...
Tôi bảo mỗi em Quyền,Thạnh, Thuận, Nguyệt mỗi người về viết một bài. Em Thạnh “trốn” bằng cách kể những kỷ niệm xưa để tôi viết. Những kỷ niệm nhỏ làm tôi rất xúc động! Không ngờ ngày ấy lại như thế!
Em kể.... Quyền, lớp trưởng xưa, bảo em phải đón cô và chăm sóc cho cô. Em đâu dám chở cô. Gặp cô em run quá. Làm sao chở được. Nên đón taxi cùng đi cho an toàn.
Em Thạnh và em Thuận đều bảo nhờ ngày xưa cô chỉ dạy nên bây giờ viết chính tả không sai hỏi ngã.
Em Thuận:
- Ngày xưa, bài hướng dẫn cách làm giảng văn của cô, em nhớ rất dài, nhưng em học thật thuộc, rất kỹ.... Nhờ vậy, môn Văn em khá lắm..
Em Thạnh bây giờ là “ tự điển sống “ cho cả nhà.Em nhắc lại, bạn Đỗ Thị Trí viết chữ “ Đỗ “dấu hỏi, cô bảo họ “Đỗ” và họ “ Nguyễn “ đều dấu ngã...
Riêng em Thạnh, nhắc một kỷ niệm em giữ mãi trong lòng. Hôm nay em kể cho tôi nghe.
Tôi nhớ lại. Mỗi lần vô lớp, lúc đầu năm học, tôi luôn luôn bảo các em lấy một tờ giấy đôi, ghi lý lịch và ước muốn của mình. Sau khi tổng hợp, tôi xét thấy đa số đều thích lớn lên làm giáo viên hoặc giáo sư như các thầy cô mình. Quả thật vậy. Sau này các em theo ngành nghề Sư phạm khá đông.
Lúc dạy các em lớp 6,tôi tổ chức thi mái tóc dài đẹp nhứt. Tôi và em Thạnh nhớ ra em đoạt giải nhất là Lệ, như em Ngọc Nga nói hôm trước. Bây giờ nhớ lại họ tên của em là Cao Mỹ Lệ. Rất xinh gái. Nhưng vẫn chưa nhớ ra phần thưởng lúc đó là gì.
Sau đó, tôi thành lập nhóm có “ mái tóc dài”. Rất tiếc , em Thạnh để tóc ngắn ngang vai. Em ngồi buồn nói một mình nho nhỏ , nhưng tôi nghe được:
- Mình để tóc ngắn.
Ý em muốn vô nhóm để tóc dài. Tôi đã đến vỗ nhẹ vào vai em và nói:
- Tóc ngắn rồi sẽ dài. Cũng nhận em vô nhóm tóc dài.
Bây giờ, em kể lại, lúc đó em rất cảm động và run. Vì từ xưa đến nay đâu có cô giáo nào vỗ vai em nhẹ nhàng và nói một cách thân mật như vậy. Bây giờ em vẫn còn có cảm giác đó khi nhìn thấy tôi.
Em nói ngày xưa tôi nghiêm lắm nên các em sợ. Sợ cho đến bây giờ ! Chao ôi!
Về gần tới nhà em còn run. Thật tội nghiệp em quá! Lúc Lan Chi kể lại vụ Thạnh đi uống cà phê với tôi, Tuấn và Liêm, Thạnh nói ngồi kế bên tôi còn run. Tôi cứ tưởng Chi nói đùa cho vui. Ai ngờ là chính xác!
Ngay cả lớp trưởng Quyền, bây giờ, em vẫn nghe lời răm rắp...
Em Quyền tuyên bố một tin quan trọng.:
- Năm sau, Bé và Bích Ngọc sẽ tổ chức họp mặt vào ngày mùng 5 hoặc mùng 6.
Mùng 5 e rằng Ngọc Trai không chịu đến. Ngọc Trai trả lời là “ chơi luôn”. Ngày mùng 5 thì ngày mùng 5. Và đăng cai năm Tý sẽ là Ngọc Trai.
Chi cho chầu cà phê này là 2 Mạnh Thường Quân, lớp trưởng Nguyễn Quyền và Lý Lai Phong “ chị Hai”.

*** TRÊN ĐƯỜNG VỀ
Nguyệt Ngô gọi taxi . Một lúc lâu sau mới đón được. Lần này Lý Lai Phong cùng đi với chúng tôi . Em đi xe ôm từ Sài Thành lên. Bây giờ về nhà ngoại.
Trên xe chúng tôi trò chuyện râm ran . Ngọc Trai hỏi:
- Bạn nào nói nếu tôi đi họp mặt hôm nay, anh Tâm sẽ tặng 100 đô để đi uống cà phê tiếp...
Không em nào trả lời. Vậy thì tôi đáp thế:
- Hình như Minh Tâm nói là 200 đô, chứ không phải là 100 đô.
Mọi người đều cười.
Dứt giá rồi: 200 đô đấy.
Thôi bỏ qua đi. Chừng nào có 200 đô rồi tính sau.!
Những câu chuyện đùa râm rang làm cho chuyến đi thêm vui vẻ!
Hôm nay, có một người đi họp mặt mà rất ấm ức trong lòng. Vì trong khi đang ở đây, đồng đội trong nhóm khiêu vũ Dưỡng sinh đang tung tăng ngoài Vũng Tàu. Lại còn bị chọc tức! Đã gởi hình ở Vũng Tàu về cho xem cả