MƯA SÁNG
LƯU THANH BÌNH
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng dậy sớm, định xỏ giày đi bộ dọc bờ kè thì
trời đổ mưa lâm râm. Thế là mình đành quay
lui, trở vô nhà, ngồi bên bàn phím chờ nắng
lên. Mưa sáng thường không lớn nhưng dai dẳng, ảnh hưởng
đến giờ giấc đi làm và học hành. Ở Việt Nam bây
giờ là giữa mùa mưa, có khi ông trời mưa suốt
từ sáng đến chiều, nghĩ mệt một lúc vào lúc trưa
rồi lại mưa tiếp đến tối. Đường phố thưa thớt người qua, hàng quán
vắng vẻ, người bán nhiều hơn người mua. Tuy nhiên những người
xa xứ đến đất này mưu sinh đều nhận xét Bình Dương là
đất lành, may mắn được thiên nhiên ưu đãi, chỉ
bị ảnh hưởng gián tiếp từ những cơn bão chứ ít khi bị
trực tiếp. Mưa dầm chỉ là “sổ mũi nhức đầu” so với những nơi khác
phải chịu cảnh thiên tai khốc liệt hơn nhiều.
Hàng năm đáo lệ, ở xứ Lái Thiêu này,
cứ vào giữa mùa mưa là dân buôn bán
lớn nhỏ ở chợ kêu khổ, nào tiền góp, tiền hụi, nào
tiền thuế, tiền phí, tiền mặt bằng, tiền hoa chi, điện nước, rồi tiền
ăn, tiền học hành con cái …trăm thứ. Buôn bán
ế ẩm, chi phí ăn thâm vào vốn. Nên đến hẹn lại
lên, tháng mưa dầm là tháng bể hụi, khất nợ, giựt
nợ. Nhiều người xem lối thoát duy nhứt là chơi …đề, chỉ có
trúng đề họa may mới đổi đời. Nhưng xưa nay chưa hề có ai chơi
đề mà làm giàu. Cái vòng lẩn quẩn ấy cứ
xoay như bánh xe luân hồi. Nhưng dân làm nông,
nhứt là miệt miền Tây mới chịu hạn vừa rồi, xem những cơn mưa
rửa mặn quý như vàng, người ta cứ ngước mặt cầu trời cho mưa
về, đặng làm đất xuống giống. Thật là làm ông
trời cũng khó xử : được lòng người này thì mất
lòng người kia.
Mưa về, lũ cá sông ngược nước tràn vô đồng
sinh sôi nảy nở; mưa về kéo theo nguồn lợi thủy sản mùa
nước nổi chính là nguồn sống của gia đình bao nông
dân miền tây. Kể cả bọn trẻ cũng góp phần vào sinh
kế (nên có ý kiến đề nghị né tựu trường mùa
nước nổi). Năm nay lũ đầu nguồn về chậm, cũng có nghĩa sản vật của
trời cho cũng kém, hai đặc sản điển hình mùa lũ là
cá linh và bông điên điển thành ra cao giá,
một ký bông điên điển gần năm chục ngàn! Chưa kể
nhiều món khác như cua, ốc, chuột, rùa, rắn, chim cũng
hiếm. Khái niệm miền tây được thiên nhiên ưu đãi,
làm chơi ăn thiệt giờ chỉ còn là chuyện cổ tích.
Một ví dụ nhỏ là đội quân bán vé số dạo
quanh chợ Lái Thiêu đa phần đều là dân miền tây
ly hương.
Nhớ thuở đi học, cái áo mưa là vật bất ly thân,
ngày nào cũng thủ sẳn trong cặp, vậy mà có khi
mưa bất chợt lấy ra không kịp. Nhà để xe ở trước phòng
giám học coi thiệt ngộ : áo mưa xanh đỏ tím vàng
đủ màu, phủ trùm lên các xe đạp và xe gắn
máy từng dãy dài. Giờ tan trường, những chiếc áo
mưa đủ màu như đàn bướm bay ra khỏi tổ. Mặc áo mưa,
khổ nhứt là khi leo lên xe đò, xe lam: lóng ngóng
không biết để đâu, cuối cùng đành xếp gọn ôm
vào lòng. Vô lớp thì vất đại lên mấy bàn
cuối, hoặc mắc vào chấn song mắt cáo bên hông.
Trường Nam tọa lạc sát đường lộ, nên chỉ vài bước chân
là đến lớp, nhưng các bạn bên trường nữ thì phải
cuốc bộ một đoạn dài, con đường đất đỏ vô trường nắng bụi mưa
lầy. Nay thì con đường này đã tráng nhựa, dẫn
vào khu công nghiệp An Thạnh gần kề.
Bây giờ là giữa mùa mưa, đi đâu cũng nghe
câu chuyện thời sự : nước ngập. Những năm trước mình xem đó
là chuyện người khác, không dính gì tới
mình, nhưng nay thì bị lãnh đủ. Chợ Lái Thiêu
tọa lạc trên một ngọn đồi thấp, thoai thoải từ bắc xuống nam, trước
chỉ có mấy xã Phú Long, Vĩnh Phú là bị
ngập nhưng cũng rút nhanh theo con nước ròng. Nay thì
ngập tứ tung, chạy đâu cũng không thoát. Hầu như tất cả
ý kiến trên báo đài đều đổ cho làn sóng
xây dựng nhà tự phát, lấn chiếm đất nông nghiệp,
bê tông hóa đường phố bít lấp mất các ao
vũng tự nhiên, nước mưa không có nơi thấm thấu xuống đất
nên cứ chảy tràn vòng quanh, nơi nào thấp thì
đổ dồn về, ứ đọng lại đó.
Người xưa xây chợ, trong ý tưởng thiết kế luôn
có dự phòng cho tương lai, vài mươi năm sau vẫn đáp
ứng được nhu cầu phát triển. Bây giờ ngôn ngữ thiết kế
quy hoạch gọi là “tầm nhìn”, nhưng nói thiệt, mình
chẳng có thấy cái tầm nhìn gì ráo trọi.
Mọi việc cứ phát triển một cách tự phát, đến khi vướng
chổ này chổ nọ thì đổ cho ‘thiếu phối hợp đồng bộ”. Rồi thì
rút kinh nghiệm, huề cả làng. Mà cái giải rút
thắt lưng còn có giới hạn chớ kinh nghiệm rút hoài
không bao giờ hết. Các bạn thử hình dung một bác
tài tuyên bố vừa lái vừa rút kinh nghiệm thì
hành khách trên xe run cở nào. Nên chuyện
dài nước ngập nói riết nói hoài rồi cũng chán,
tập thói quen sống chung với ngập cho xong.
Chợ Lái Thiêu bây giờ khác hẳn chợ xưa trong
ký ức người cao tuổi phương xa. Dãy phố lầu ở bờ sông
đã bị đập bỏ, đường ven sông thảm nhựa mới, di dời các
sạp hàng dưới lòng đường đi nơi khác để tạo cảnh quang
thông thoáng và vỉa hè rộng rãi cho người
đi bộ, hàng ghế đá hướng ra sông thuận tiện để ngồi hóng
gió. Nhưng rồi không có chổ bố trí cho các
sạp hàng bị giải tỏa nên nhà nước đành chấp nhận
cho họ tiếp tục ngồi bán trên …lòng lề đường như trước.
Còn vĩa hè ven sông thì trở thành bãi
giữ xe đạp, xe gắn máy cho người đi chợ. Bài toán mỹ
quan đô thị coi vậy mà thật khó, khó cũng bằng
…đánh Mỹ.
Lái Thiêu bây giờ có hai ngôi chợ
vệ tinh cũng sầm uất nhộn nhịp không kém chợ huyện. Đó
là chợ Đồng An và chợ Bình Hòa, cả hai đều là
chợ của dân ngụ cư, phần đông là công nhân
phía bắc vào. Dạo một vòng quanh chợ, hầu như không
nghe một tiếng miền nam nào. Chợ Bình Hòa nguyên
thủy là cái chợ xép nằm trong vòng đai ấp chiến
lược gom dân từ các nơi mất an ninh về. Sau 75, Bình
Hòa trở thành khu nhà trọ cho công nhân
các khu công nghiệp gần đó như Việt-Sing, Việt Hương
…lần hồi trở thành chợ Bắc Hà hồi nào không biết,
ở đó thức ăn phong phú, giá rẻ phù hợp túi
tiền công nhân, kể cả quần áo giày dép cũng
rẻ hơn chợ Lái Thiêu. Dĩ nhiên không thiếu các
món đặc sản như cà pháo mắm tôm và thịt
chó. Ngày tết, chỉ duy nhất chợ này có bán
lá dong gói bánh, chở từ ngoài bắc vào.
Chuyện vui kể anh chồng là dân miền tây, khi nghe vợ nhờ
mua xấp lá dong về gói bánh thì ngớ ra, cũng
như chị vợ người bắc, thắc mắc không biết rau kèo nèo
là rau gì ?
Lá dong là cái lá chi
Kèo nèo là cái… rau gì hở anh
Nhưng nhiều người là dân Bình Dương cũng đâu
có biết rau kèo nèo ? Đó là một loại rau
mọc trên đất sình ngập nước ven sông (gọi đúng
là đất biền) giống như rau móp, xào tỏi cũng được, nhúng
lẩu chua cũng được, thậm chí chấm nước tương ớt cũng được. Những ngày
mưa, ăn cơm nguội với rau kèo nèo luộc chấm mắm chưng, ngon
hết biết. Bây giờ thì rau kèo nèo đã đường
hoàng bước vào các quán ăn ở phố thị chớ không
còn là món ăn của nhà quê nữa. Thịt cá
ngán quá, người ta quay về các món ăn dân
dã, lạ miệng mà ngon, bổ , rẽ.