Mưa Bình Nhâm
Thúy Đinh
(viết ngắn cho ngày 28/7/2012)


Cuối cùng thì bọn mình cũng gặp nhau một ngày cuối tháng Bảy. Trời Bình Nhâm mịt mù mây xám. Mưa trắng xóa trên sông Saigon. Gió lồng lộng vào góc quán ven bờ. Những hạt nước rơi như hoa trên tóc, trên mặt, trên bàn nhưng nụ cười thì vẫn ấm áp tình thân Trinhj Hoài Đức.
Chị Huê Mỹ ngồi kể cho ba đứa nghe chuyện vui tháng Sáu ở Houston, tháng Bảy ở Cali. Phải tưởng tượng để hòa nhập, để nắm tay chị đi qua nhà chị Kim Nên, qua khu vườn xanh mướt rau trái, qua hồ nước có bố con Tinsley bơi đùa… Phải chăm chú nhìn để cùng chị dong ruỗi ba ngày cho chuyến du ngoạn Cali. Nghe có tiếng cười tiếng nói của bạn bè, của nhiều anh chị các khóa đầu đàn lạ mà như quen ... Nghe tiếng hát anh Diệp tặng chị Kiều. Nghe Huê Mỹ chọc cười bà con. Nghe Minh Lan hát nhạc Trịnh Công Sơn. Và nghe Kim Nên nhắc tên tụi mình mà chảy nước mắt… giống như khi nhận email Minh Tâm viết vậy đó.
Tháng Bảy ở hai nơi thật xa, có một đoàn đông vui, có một hội ngộ nhỏ xíu mà vẫn nồng thắm tình người. Tiếp hỏi: “Họp mặt bỏ túi gì đây hả bạn của tui?.Túi quần, áo hay túi xách tay?. Chắc là túi mít, túi chôm chôm mà cháu Trân mang đến chị Mỹ nhỉ!” Có điều buổi tiệc ở bên kia trời xứ lạ hôm ấy không có gỏi củ hủ dừa, không có cua lột xào me, không có mực chiên xù, không có sò điệp nướng, không có lẫu cá tầm chua cay phải không chị Nên? Cả cái quán bên dòng sông quê hương cũng đủ làm người đi xa nặng lòng thương nhớ, đúng không Từ? Rồi sẽ có ngày trở về ngồi hát với nhau, con đường phượng tím-ở đâu đó-khi tôi về-chấp nhận-một thuở xa xưa… nghe mùa-thu Spelter.
Cơn bão vừa đi ngang phía Bắc mà mưa thì dài tận phương Nam, chiếc bàn được lùi vào hai lần làm chị Nga với Diệu cười nói, ông trời cũng cảm động vì mình gặp lại chị Mỹ sau hơn bốn mươi năm rời Trịnh Hoài Đức. Những điều chưa biết đã hiểu, khoảng cách đã xóa dần, những thước phim ký ức hiện ra… Một thời áo trắng trường Nữ nghịch ngợm được nhắc nhớ với tên Thầy Cô thương kính… Từ lâu, tận sâu cõi lòng mỗi đứa còn âm vang từng giọng giảng bài thân quen với bảng đen phấn trắng, sách vở học trò, điểm số giận hờn ganh đua…
Niềm vui nho nhỏ, món quà ngọt ngào theo chân chị Mỹ về đây vẫn còn trong vòng tay tháng Bảy. Thật dạt dào cảm xúc, không thể nói hết bằng câu chữ vụng về này. Hình như có những giọt nước mắt đã lặng lẽ trôi xuống tim vẽ nên hai chữ đa tạ rất chân tình mà chắc ai cũng hiểu. Cuộc sống đổi thay sau từng ấy năm làm oằn vai nhiều phận đời THĐ nhưng phần đường còn lại đã tạm nhìn thấy bình yên. Xin bình yên cho triền dốc cuối của mỗi người. Xin đọng mãi tiếng cười nói hôm qua, hôm nay tới ngày mai. Xin còn hoài những lần họp mặt thú vị từng lớp, từng khóa, nhiều khóa…với nhau.
Sông vẫn chảy đời sông… đưa con nước ròng xuôi xuống. Hai giờ chiều, cơn mưa gần dứt hạt. Nắng không kịp về soi bóng thuyền qua bến. Bàn tay đã ngậm ngùi nắm bàn tay bước trên mấy nhịp cầu tre. Lối đi quanh co dưới tán lá xanh… Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo đây. Buồn chia tay nhẹ nhàng đến, nhẹ hơn tiếng chim bồ câu bên ô cửa trong vườn cây.
Tạm biệt chị Mỹ và cháu Trân, cảm ơn tình cảm thân thương của anh-chị-em ở đoàn du ngoạn Cali. Đa tạ tất cả đã tạo cơ hội cho buổi gặp gỡ tháng Bảy này.
Chào Bình Nhâm một ngày mưa đáng nhớ. Dù lỗi hẹn xa nhưng trọn hứa gần, nên cũng nhẹ lòng hơn bửa trước…

Thúy Đinh

                                  
( Diệu-Nga-Thúy-Mỹ )            


Tháng Tám
Tháng tám về ngang mùa thu cũ
Tờ lịch ngập ngừng giữa số quen
Có phải em vừa cười nửa nụ
Nhìn ra, vừa hết một hạn kỳ…

Tháng tám bàn tay chờ hương gió
Ngồi đợi nến tàn gọi giấc mơ
Bão tố thôi đừng qua phố nhỏ
Bình yên đong đủ tuổi mới sang

Tháng tám vàng không mùa hoa cúc
Sông nước cuộn đầy nỗi nhớ thương
Lá kết tình xanh xua bến đục
Thuyền về ru lại khúc vấn vương…

Tháng tám êm như thời thơ dại
Ngơ ngác thấy mình bỗng trắng tay
Sỏi đá nằm im, đau khắc khoải
Đêm dài vô tận đếm phút giây

Tháng tám giờ xa thêm xa mãi
Cười khóc một đời cũng vậy thôi
Tiếng hát trăm năm buồn ở lại
Lời thơ nhòa nhạt bỏ đi luôn

Tháng tám còn đây cơn mê ảo
Xao xác đá vàng nửa buổi xưa
Cứ thế sầu dâng đầy tuyệt đạo
Mùa thu mờ mịt với gió mưa

Tháng tám người muôn năm ngồi khóc
Còn chút khói sương héo hắt về
Bóng dáng chìm xuôi bờ cát dọc
Chân di không mỏi cũng quỵ thề…

Tháng tám mây mù quanh thành phố
Yên lặng dỗ dành…nước mắt rơi
Nến thắp mừng ngày qua tuổi lớn
Cười quên năm tháng hững hờ trôi.

Hạt bụi A2