Một thời để nhớ NLS BD
Nguyễn Bá Hùng Steven
(trích trang nhà Nông Lâm Súc)
http://www.nlsbinhduong.com/index.php/hinh-nh-9/bu-ky-hi-ky/996-m-t-th-i-d-nh-nls-bd-nguy-n-ba-hung-steven
Ngày đó tôi chuyển trường về Nông Lâm Súc Bình Dương học lớp 12 vào
niên khóa 1973-74. Trường mới, thầy mới, bạn học mới, và mọi thứ đều xa lạ
làm tôi bỡ ngỡ quá. Thêm nữa tôi lại nhút nhát thành ra giai đoạn chuyển
tiếp phải nói là cần thời gian. Lúc ban đầu đi đi về về mỗi ngày từ Sài Gòn
làm tôi khá mệt mỏi và không chú tâm được vào việc học hành như ngày ở NLS
Cần Thơ. Buồn nhiều hơn vui trong giai đoạn chuyển tiếp này, nhưng việc tập
dợt âm nhạc guitar đã giúp tôi tự giải khuây đôi chút.
Rồi chuyện gì phải đến đã đến. Tôi dọn về Búng để tiện việc học hành.
Mọi việc sau đó dần dần trở lại bình thường, và đến khi tôi cảm thấy ấm cúng
với ngôi trường mới này thì ngày tốt nghiệp Trung Học đã gần kề. Sau ngày
này mỗi người mỗi nơi. Đa số các bạn tiếp tục học ở các đại học (ĐH) Sài
Gòn, Đại Học Tổng Hợp Thủ Đức (TĐ) hay Đại Học Cần Thơ (CT). Có bạn may mắn
đi học thật xa bên trời Âu. Tôi cũng đã thi vào ĐH TĐ, ĐH CT,… nhưng hình
như số mạng tôi vẫn còn “duyên nợ” với xứ Búng, và tôi đã trở lại NLS BD
học chương trình chuyên viên Ngư Nghiệp niên khóa 1974-75.
Mới thoáng đó mà các bạn đã người một nơi, kẻ một nẻo. Buồn vì đa
số các bạn đã đi xa. Tính tôi thì nhút nhát, nên tôi thì vẫn thui thủi một
mình đi trên con đường từ Búng đến trường mỗi ngày dù mưa hay nắng, chỉ khác
là bấy giờ tôi mặc áo xanh (sinh viên) thay vì áo nâu (học sinh). Tôi vẫn
tập đàn Guitar những khi cơn buồn ập đến. Vẫn nhớ lời hát của 1 bản nhạc
làm cho tôi cảm thấy thật thấm thía.
“... một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi, ...”.
Thời gian vẫn từ từ trôi, và tôi vùi đầu trong việc học hành và tập
dợt nhạc trong những tháng ngày kế tiếp. Tôi không nhớ rõ lắm khoảng tháng
10 hay 11 gì đó, một người bạn rủ tôi lên BD vì có họp liên trường ở Phú
Văn. Tôi bằng lòng đi vì thật sự tôi chưa lên BD lần nào trong gần 1 năm
rưỡi ở đây. Đến chỗ họp tôi thấy mỗi trường có 1 khu riêng biệt, và mỗi khu
được ngăn ra bởi những sợi dây thừng. Nhóm NLS BD thì nằm kế bên trường Trung
Học Trịnh Hoài Đức (THĐ). Có lẽ 1 số lớn các bạn NLS không thích sự sắp đặt
này vì tôi nghe nói học sinh THĐ thường gọi học sinh NLS là học sinh "Trâu
Bò" gì đó. Cá nhân tôi thì trung hòa vì tôi không có ác cảm với học sinh
trường ấy. Sau một lúc họp mặt thì ai về trường nấy. Mỗi trường đều có sinh
hoạt riêng. Đây là lúc bạn tôi chở tôi đến trên chiếc Honda cũ kỹ.
Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ kế tiếp, bên nhóm NLS còn đang bàn tính
và phân phối công việc thì bên THĐ hoạt động nhộn nhịp hơn. Các nam sinh
thì treo lều, người khiêng củi,… và 1 số nữ sinh thì ngồi sinh hoạt văn nghệ.
Không biết do Ma đưa lối, Quỉ dẫn đường hay sao đó, mà tôi - thường rất nhút
nhát - lại tự nhiên vén mấy sợi dây thừng lên và bước qua xin sinh hoạt văn
nghệ với một nhóm khoảng 10 -12 nữ sinh THĐ trước những cặp mắt bực bội của
các nam sinh. Tôi nói với các nữ sinh là họ hát hay lắm và tôi xin qua ngồi
nghe. Vài nam sinh muốn tôi về lại bên NLS, nhưng các cô nữ sinh lại mời
tôi ở lại. Đương nhiên tôi ở lại vì bây giờ “được mời” mà. Phải nói các cô
hát hay thật. Họ còn biết hát bè (hát giọng hòa âm khác nhau) khi trầm khi
bổng ăn nhịp thật điêu luyện. Sau khi họ hát, 1 nữ sinh quay qua tôi và chỉ
định tôi phải hát. Chết tôi rồi- hát bình thường tôi đã dở, mà bây giờ phải
hát trước những người hát hay và giỏi như thế này thì đúng là “múa rìu qua
mắt thợ”, và nói theo kiểu NLS là “bán lúa giống”. Tôi xin đàn thay vì hát
thì họ bằng lòng. Tôi về lại bên NLS và đem cây guitar qua. Hôm đó tôi đàn
bài Romance của Bartoli. Sau khi tôi đàn thì 1 nữ sinh khác (có lẽ là trưởng
nhóm vì cô ta rất hoạt bát) vừa hát vừa đàn bài Thoi Tơ điệu Valse (Waltz)
thật ấm cúng. Bài hát kế đến họ muốn tôi đệm cho họ hát. Vì tôi chỉ biết
đàn classic, tôi không thể đệm tân nhạc. Tôi về lại bên NLS nhờ 2 bạn (Minh
từ Bình Tuy (?), và Nguyễn Hoàng Minh từ Lái Thiêu) qua đệm đàn cho các bạn
nữ sinh hát, trước những cặp mắt không được thân thiện của nhóm nam sinh
THĐ. Sau vài giờ sinh hoạt, nhóm văn nghệ này tan hàng vì trời sắp tối, và
vài người (trong đó có tôi) không dự định ở lại sinh hoạt lửa trại ban đêm.
Người nữ sinh hát bài Thoi Tơ có nói chuyện với tôi về nhạc classic vì cô
ấy cũng là người chơi nhạc cổ điển. Lúc nói chuyện, tôi để ý thấy cặp mắt
cô ta có cái gì lạ lắm. Hôm đó tôi rất vui vì được nghe bao nhiêu bài hát
hay và các giọng hát tuyệt vời. Thành thật mà nói thì lâu lắm rồi tôi mới
được 1 hôm vui như vậy. Trên đường về, tối hôm đó, và các ngày sau đó, tôi
rất ngạc nhiên với chính mình vì tôi cứ nghĩ đến cặp mắt lạ lùng của người
nữ sinh đó. Thật sự lúc đó tôi không nhớ tên cô ta! Tôi cho đó là ảo giác
và sản phẩm của trí tưởng tượng, và tôi cố gắng không nghĩ ngợi gì thêm.
Vài tuần lễ sau tôi gặp Cẩm, một nữ sinh THĐ vui tính mà tôi quen
biết trước đây qua vài nguời bạn NLS, và Cẩm hỏi là làm sao tôi quen với
ND bạn của cô ta. ND? Ai là ND? Tôi không biết ND là ai, nhưng sau vài mẫu
đối thoại ngắn với Cẩm, tôi biết ND là người có cặp mắt lạ lùng đó. Thế rồi
1 ngày đẹp trời nọ, đang trên đường đi học thì ND tươi cười đứng ngay cổng
trường THĐ trước mặt tôi bằng xương bằng thịt. Tôi thật lúng túng như là
kẻ trộm bị bắt quả tang. Sẵn trên tay có bản nhạc “Etude in E minor” của
Villa Lobos, tôi đưa ngay cho ND để cô nàng tập thử. Từ đó chúng tôi quen
nhau.
Trong vài tháng kế tiếp, chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau ở ngoài cổng
trường. Thỉnh thoảng qua Cẩm chúng tôi nhắn tin cho nhau. Một hôm ND và Cẩm
ghé qua nhà trọ thăm tôi vào một buổi trưa thứ bảy. Tôi thật cảm động về
chuyến viếng thăm đó, nhưng tôi mắc cỡ và xấu hổ vô cùng vì nhà trọ không
có ly và nước để mời khách. Một lần tôi dám cả gan viết thư ngắn cho ND và
treo ngay trên hàng rào ranh giới giữa 2 trường, và ra dấu cho ND biết để
lấy. Ôi, bao nhiêu là kỷ niệm êm đềm của thuở đi học, của mối tình học trò...
Tôi vẫn còn nhớ và có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên là hôm đó chiều thứ sáu
tôi cúp cua và gặp ND ở quán nước trước trường. Tụi tôi nói chuyện nhiều
lắm đến chiều tối. Chúng tôi dường như không muốn rời nhau, nhưng trời đã
xâm xẩm tối, ND phải về nhà trên BD, và tôi cũng phải đón xe đò về Sài Gòn.
ND đứng bên kia đường đón xe, trong khi tôi đứng bên này đường cũng đón xe.
Tụi tôi đố nhau xem ai đón được xe đò trước, và oái oăm thay xe đò về Sài
Gòn đã đến trước! Thay vì lên xe đi Sài Gòn, tôi quyết định không lên xe,
mà ở lại để đảm bảo là ND lên được xe đò về BD an toàn vì lúc đó trời đã
tối, và ND là người duy nhất đứng chờ xe ở đó. Tôi sợ những gì không may
mắn có thể xẩy ra cho ND nếu tôi đi. Và nếu tôi đi, rồi chuyện gì không tốt
xẩy ra, có lẽ tôi sẽ hối hận suốt đời. Khi xe đò SG chuyển bánh, ND ngạc
nhiên vô tả khi thấy tôi còn đứng đó. ND vui hẳn lên. Tôi chỉ nói với ND
là tôi muốn chờ cho ND lên xe đò rồi tôi mới đi. Lúc đó, không biết là ND
có biết và cảm nhận được sự lo sợ của tôi không? Không cần thiết là ND biết
điều đó, nhưng tôi thấy người ấy vui là đủ. Mười phút sau, xe đò BD đến đón
ND đi. Không còn xe đò về Sài Gòn, tôi lững thững đi bộ về Búng trong bóng
đêm của ngày thứ sáu cuối tuần.
Trong tuần lễ sau, tôi chưa kịp gặp ND vì quá bận rộn thi cử, và rồi
tôi phải khẩn cấp rời trường để về Sài Gòn gấp vì chiến tranh đã đến lúc
cao điểm, mà không kịp chào từ giã bất cứ ai. Hơn hai tuần sau đó, tôi rời
VN lúc Sài Gòn đang hấp hối trong khung cảnh thật tuyệt vọng. Lúc bước xuống
tàu, tôi nhìn về phía Bình Dương và lo lắng không biết giờ này ND ra sao;
không biết ND có thể chịu đựng được nhiều sự đổi thay lớn lao sắp tới như
đã xảy ra ngoài miền Bắc năm nào không? Mắt tôi nhòa đi khi nghĩ đến đây.
Không dè, lần chờ xe đò đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nhau. Tôi
không bao giờ nghĩ rằng đó là lần cuối, và tôi cũng không thể ngờ 1 cuộc
họp mặt liên trường ở Phú Văn 8 tháng trước đã thay đổi quỹ đạo của 2 tâm
hồn. Giờ này, kẻ ra đi, người ở lại!!!
Ngạn ngữ Tây Phương có câu “Thà rằng có tình yêu rồi mất còn hơn là
không bao giờ có tình yêu”. Thật đúng như vậy cho chúng tôi. Bây giờ mặc
dầu ở 2 phương trời xa cách, tôi bao giờ cũng thầm cám ơn Thượng Đế đã cho
chúng tôi những giây phút ấm cúng bên nhau ngày đó. Cuộc tình học trò đã
cho chúng tôi nhiều kỷ niệm êm đềm và ngọt ngào. Viết đến đây, tôi chợt nghĩ
ngay đến bản nhạc Historia de Un Amor (Chuyện Tình Yêu) thể điệu Rumba thật
trữ tình của C E Almaran,
“Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đầy mộng mơ. Chuyện tình yêu đôi ta
ngày ấy thật kiêu sa. Và trần gian thênh thang chỉ có ta. Mình cho nhau yêu
thương rồi xót xa. Rồi chia ly rồi đến phôi pha...“
và bản nhạc La Cumparsita (Vũ Nữ Thân Gầy) thể điệu Tango mạnh dạn
nhưng oán trách của G M Rodriguez,
“…Chưa nói yêu nhau, mà lòng đã đau; Chưa biết môi em, mà tình đã
trao ...”
Vâng, đúng là một thời để nhớ, và cũng là một thời để yêu – tại NLS
BD. Âu đó cũng chỉ vì chữ “duyên” đã đưa tôi trở về xứ Búng và gặp ND ở đây.
Nguyễn Bá Hùng Steven
Tháng 10 năm 2015