Mô tô bay, hồn ta bay về Thủ
Lâm Quang Khải

Thủ Dầu Một xưa hồi, cái hồi năm năm mươi mấy. Giải trí của xóm chợ Thủ của mình, là thỉnh thoảng ở rạp Trần Trung của ông chủ Hiếu có gánh hát cải lương hay hát bội về hát cho bà con coi, niềm vui của tỉnh nhỏ, chỉ nhỏ bé thế thôi.
Để quảng cáo cho mấy đoàn hát nầy, là mấy chiếc xe ngựa đang chạy từ chợ dưới lên,
Tiếng trống thùng thùng của xe ngựa, hai bên hông xe, gắn mấy cái hình đào kép, màu sắc thiệt đẹp, xe ngựa có gắn cái loa thiệt bự, hát máy bài vọng cổ mùi mẫn của Hùng Cường, Ngọc Hương nghe điếc cái lỗ tai luôn. Một anh ngồi kế chú đánh xe, đánh trống liên hồi, sau xe, có ông già ngồi rãi mấy cái tờ brồ gam quảng cáo đũ màu, đám con nít chạy theo sau, xúm nhau lụm mấy tờ quảng cáo đem về coi, để biết tối nay hát tuồng gì.
Mấy gánh đó là có bán giấy hát, còn thỉnh thoảng mấy đoàn hát Xiệc Sơn đông, con nít coi khỏi trả tiền. Mấy gánh hát dạo bình dân nầy, thường hát ở ‘’sân khấu ngoài trời’’, khi thì đầu chợ trên, lúc thì đầu chợ dưới.
Gánh hát, hát đến rồi lại đi, để lại sự yên lành của tỉnh lẽ .



Miếng đất trống đường Thái Lập Thành ngày xưa đó, hôm trước tôi có nhắc tới, chổ mấy ông người Tàu nhuồm đồ đó. Có xe mì Chú Gấu bán ngay trước hàng ba căn tiệm Thúc Ký sát bên miếng đất nhuộm đó mà chỉ bán lối chừng tám giờ tối cho tới hai ba giờ khuya, Lúc nầy chưa có giới nghiêm.
Thỉnh thoảng có một đoàn xe mô tô bay về đây biểu diễn.
Trò này, phải nói là hào hùng, rùng rợn và..có tàn bạo theo trong ý nghĩ non nớt của tui con nít thời đó.
Hồi đó, lâu lắm rồi, mỗi lần đoàn mô tô về tới, nơi này nhộn nhịp lên,
Mô tô bay này , màn hát xiệc một thời gắn bó của tuổi thơ.
Cái rạp xiệc hình tròn, được lắp bằng khung sắt, mấy tấm ván được ạp vô xung quanh khung sắt . Những miếng ván không sơn phết màu mè mà mộc mạc,cao chừng năm sáu thước, ghép lại thành một cái hình ống tron, có đường kình cỡ tám thước. Bên ngoài hình ống đó là một cái hành lang vòng xung quanh, có cầu cho người ta leo lên. Họ dán thêm vài tờ áp phích đũ màu hoặc băng rôn có hình mô tô cùng các diễn viên để giới thiệu.
Tui là một trong những khán giả trung thành của mấy cái trò giải trí bình dân này. Một ngày, họ biểu diễn hai xuất, trưa và tối. Tui thì khoái đi coi buổi tối hơn vì có đèn màu, coi đã mắt lắm. Tới giờ trình diễn, lũ trẻ lao nhao:
-Ê tụi bây ơi, vòng tròn vậy làm sao họ chạy được hé?
Đứa khác tỏ ra mình sành điệu, đã từng coi trước đây, liền vênh mặt nói:
-Thì nó bay lên nên người ta mới kiu là mô tô bay, vậy mà cũng hỏi!
Lúc trẻ vẫn hồ nghi, mắt cứ dán xuống nền đất, nơi có sẵn mấy chiếc mô tô. Thình lình, tiếng loa vang lên:
-Chú ý! Chú ý! Mời bà con giữ trật tự, giờ trình diễn bắt đầu!
Tiếng loa vừa dứt , một anh thanh niên từ trong, chạy xe đạp ra, chạy vòng vòng phía dưới thành gỗ, màu xanh đỏ chớp lập lờ, tiếng nhạc xập xình...thình lình, vách thành chợt rung lên cà...rầm ... cà rầm .
Sau đó mới là những chiếc mô tô nối đuôi nhau. "Rình, rình, rình rình", tiếng máy xe máy bịch (mô tô) nổ giòn giã, chiếc xe máy bịch ( tiếng máy chạy nghe bình bịch), từ một cừa nhỏ chạy tọt vào "lồng".
Một, rồi hai, ba chiếc xe vèo vèo đan vào nhau nhanh đến độ chẳng còn nhận ra chiếc nào với chiếc nào. Kế đến là những màn khiến khán giả muốn "rụng tim" vì lo sợ. Các tay lái thả một tay rồi thả hai tay, rồi cởi áo khoác, quay áo vòng vòng rồi mặc áo vào, rồi đứng, nằm trên xe trong tiếng vỗ tay rần rần của khán giả. Màn trình diễn sẽ trở nên "nghẹt thở" hơn với sự xuất hiện của một diễn viên nữ.
Vì là sân khấu mở, khán giả đứng ở trên nhìn xuống lòng chảo nên có những lúc, chiếc mô tô bỗng bay lên, gần chạm khán giả khiến những người đứng gần ré lên, dạt hết ra ngoài, rồi nó nhanh chóng hụp xuống, kéo đám khán giả trở về vị trí cũ, say sưa thưởng thức tiếp.
Tui nín thở theo dõi, lũ nhỏ xung quanh la hét, có đứa sợ quá, bịt mắt lại khóc um sùm...trong phút chốc, chiếc mô tô đã bay lên cao chót của vách thành, nhiều người hoảng kinh hồn vía lui ra sau vì sợ xe đâm vô mình, có kẻ bịt mắt lại không dám coi...tiếng xe rú vang, mùi khói, mùi xăng trộn lẫn nhau..tui say mê theo dõi...thành ván cứ rung lên, như động đất, lắc lư theo vòng tròn hai bánh xe...rồi một chiếc kế cũng bay lên theo, mọi người đang còn hồi họp...chiếc thứ ba thình lình xuất hiện..
Ý ghê quá coi chừng đụng, coi chừng...tiếng vỗ tay, tiếng la mỗi lúc một lớn, một anh bắt đầu buông tay ra nắm lấy tay anh kia, anh thứ ba phóng tới thiệt lẹ đưa tay nắm tay anh thứ nhì...cha, đây là giờ phút gay cấn dữ nhe..tim tui đập lên thình thịch, mắt thì cứ theo dõi cái trò chơi kinh hoàng...
Mười lăm phút biểu diễn, mấy anh này đã đưa khán giả từ hồi họp đến thở phào nhẹ nhõm sau khi đèn bật sáng...tiếng vỗ tay rân trời....tui theo đoàn người lục đục bước xuống cầu thang, nghĩ trong bụng: vui mà thấy ghê muốn té đái luôn!
Xin thêm vô , đoạn em Gái nhà Làng của tui, đi coi mô tô bay., em nói với tui ‘’chắc có lẽ’’ người ta dời mô tô bay lại đây, vì nếu có xập nhà, thì người ta té xuống bãi cỏ, nó ‘’im hơn’’, em kể, nghe thấy thương quá đổi, chiện như dầy :
Chiều nay má dọn cơm sớm vì ba tui hứa dẫn tui với anh Út đi coi mô tô bay. Tui nghe vui quá, ăn thiệt lẹ, háo hức để được đi coi cho biết.
Trời vừa chạng vạng, anh em tui đã sẵn sàng, ba dẫn đi về hướng nhà làng, tới miếng đất trống ngó ngay qua cái nhà thiệt bự có chữ TOÀ ĐẠI BIỂU CHÁNH PHỦ MIỀN ĐÔNG NAM PHẦN. Ở đó thiệt là nhộn nhịp, đèn đuốc xanh đỏ sáng trưng, tiếng nhạc xập xình. Ba tui mua vẻ xong dẫn anh em tui leo lên một cái cầu thang ọp ẹp, tui nghe hơi run vì nó cao quá. Lên tới nơi, tụi tui đứng sát vô cái vách bằng cây, ba tui nói đó là cái sân khấu để người ta biểu diễn. Mà cái sân khấu này nó ngộ lắm. Nó tròn quay, từ trên cao dòm xuống tui thấy nó sâu thăm thẳm , tui nghĩ lỡ mà nhào đầu xuống chắc là tiêu tùng...người ta càng lúc càng đông, văng vẳng tiếng rao:
-Cà rem cây đây, cà rem đậu xanh, đậu đỏ, sầu riêng năm cắc một cây đây!
-Mía ghim đây, năm cắc một xâu đây!
-Thuốc lá, Ruby, Bastos xanh, Bastos đỏ, Capstan đây...
Ôi thôi đũ thứ hết, người này kêu mua, kẻ nọ chạy tới lựa...ba tui cũng mua cà rem cho hai anh em tui, ăn nghe mát lạnh, đậu xanh bùi bùi nghe đã gì đâu...tui còn đang ngó dáo dát thì nhạc ngưng hẳn, tiếng nói trong loa thiệt lớn:
-Chú ý! Chú ý! Mời bà con giữ trật tự, giờ trình diễn bắt đầu!
Vài phút sau, tiếng nhạc nổi lên trở lại, đèn màu chớp lia chớp lịa, một anh rồi một anh chạy xe đạp ra, họ đạp vòng vòng dưới sân, từ từ..từ từ...đột nhiên mấy ảnh chạy lên vách sân khấu, cái vách bằng cây tròn quay và cao thiệt là cao mà sao mấy ảnh leo lên chạy, rồi tới chừng muốn xuống thì làm sao he?.. Mà mấy ảnh chạy hay lắm, cứ vòng vòng lên xuống ròi từ từ xà xuống đất, chào mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên...rầm ..,rầm...tui hết hồn khi một chiếc xe mô tô phóng ra thiệt lẹ, chạy lên vách thành cái vèo...vách thành rung rinh, mấy miếng cây kêu eng ét, tui run theo từng bánh xe mô tô, rồi tới chiếc nữa, chiếc nữa đua nhau lượn tới lượn lui, họ còn cả gan buông tay ra, vừa chạy vừa chào mọi người...mấy đứa nhỏ đứng gần tui la inh ỏi, đứa thì thích, đứa thì sợ. ...tiếng nhạc dồn dập, tui cứ né người ra sau mỗi lần họ lên cao, tui cứ nghĩ họ sẽ bay ra ngoài vì họ kêu là mô tô bay..nhưng mà họ chỉ chạy trong đó thôi . Mồ hôi tui nhỏ giọt vì sợ, vì nóng, tui nắm chặt tay ba tui lại, trong bụng vái trời cho cái sân khấu này làm ơn đừng sập nha!
Vài phút sau, mấy ảnh chạy xuống đất, đậu xe lại, tiếng vỗ tay rân trời, tiếng huýt sáo hoét hoét thiệt lớn, khách coi đồng khum đầu xuống chào mừng mấy anh đó biểu diễn thiệt là hay!



Nghệ sĩ Bạch Yến, và em bé mô tô bay ngày xưa .

Hồi đó, nghe mấy người lớn kể lại, ca sĩ Bạch Yến, lúc nhỏ, với tên gọi là em bé mô tô bay .
Cô kể lại, ít ai biết được cô đã trải qua một tuổi thơ đầy cơ cực, khi cha cô muốn đưa gia đình về sống ở Nam Vang trong khi mẹ của Bạch Yến lại muốn ở lại Việt Nam để các con không bị mất gốc. Cha mẹ chia tay, cô phải gồng vai phụ giúp mẹ bằng việc gia nhập một gánh xiệc với vai trò người lái mô tô bay.
Rất may mắn là có một người cậu dạy cho đi moto bay, điều này chỉ cần can đảm và chịu khó luyện tập là mình có thể trở thành một nghệ làm xiệc mô tô bay. Nhưng rồi sau khi trình diễn mô tô bay hơn hai năm, gần ba năm, lần chót cùng biểu diễn ở Hội chợ Thị Nghè bị té xuống...
bầm bên màng tang, rồi dập vài cái xương sườn, không ngờ ngày nay, khi mình có tuổi, mắt mình có vết nứt, nên hơi khó khăn một chút, không được thấy rõ một bên.
Mô tô bay, hồn ta bay về Thủ .
Đã từng vang bóng một thời, nhưng theo năm tháng ngày, các đoàn mô tô bay đã bay mất dấu , theo con én trắng bay về tận trời Tây.
31.03.2017.

Comment của Dong Trinh:

Chiều nay má dọn cơm sớm vì ba tui hứa dẫn tui với anh Út đi coi mô tô bay. Tui nghe vui quá, ăn thiệt lẹ, háo hức để được đi coi cho biết.
Trời vừa chạng vạng, anh em tui đã sẵn sàng, ba dẫn đi về hướng nhà làng, tới miếng đất trống ngó ngay qua cái nhà thiệt bự có chữ TOÀ ĐẠI BIỂU CHÁNH PHỦ MIỀN ĐÔNG NAM PHẦN. Ở đó thiệt là nhộn nhịp, đèn đuốc xanh đỏ sáng trưng, tiếng nhạc xập xình. Ba tui mua vẻ xong dẫn anh em tui leo lên một cái cầu thang ọp ẹp, tui nghe hơi run vì nó cao quá. Lên tới nơi, tụi tui đứng sát vô cái vách bằng cây, ba tui nói đó là cái sân khấu để người ta biểu diễn. Mà cái sân khấu này nó ngộ lắm. Nó tròn quay, từ trên cao dòm xuống tui thấy nó sâu thăm thẳm , tui nghĩ lỡ mà nhào đầu xuống chắc là tiêu tùng...người ta càng lúc càng đông, văng vẳng tiếng rao:
-Cà rem cây đây, cà rem đậu xanh, đậu đỏ, sầu riêng năm cắc một cây đây!
-Mía ghim đây, năm cắc một xâu đây!
-Thuốc lá, Ruby, Bastos xanh, Bastos đỏ, Capstan đây...
Ôi thôi đũ thứ hết, người này kêu mua, kẻ nọ chạy tới lựa...ba tui cũng mua cà rem cho hai anh em tui, ăn nghe mát lạnh, đậu xanh bùi bùi nghe đã gì đâu...tui còn đang ngó dáo dát thì nhạc ngưng hẳn, tiếng nói trong loa thiệt lớn:
-Chú ý! Chú ý! Mời bà con giữ trật tự, giờ trình diễn bắt đầu!
Vài phút sau, tiếng nhạc nổi lên trở lại, đèn màu chớp lia chớp lịa, một anh rồi một anh chạy xe đạp ra, họ đạp vòng vòng dưới sân, từ từ..từ từ...đột nhiên mấy ảnh chạy lên vách sân khấu, cái vách bằng cây tròn quay và cao thiệt là cao mà sao mấy ảnh leo lên chạy, rồi tới chừng muốn xuống thì làm sao he?.. Mà mấy ảnh chạy hay lắm, cứ vòng vòng lên xuống ròi từ từ xà xuống đất, chào mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên...rầm ..,rầm...tui hết hồn khi một chiếc xe mô tô phóng ra thiệt lẹ, chạy lên vách thành cái vèo...vách thành rung rinh, mấy miếng cây kêu eng ét, khói ra từ mấy chiếc mô tô khét lẹt, tui run theo từng bánh xe mô tô, rồi tới chiếc nữa, chiếc nữa đua nhau lượn tới lượn lui, họ còn cả gan buông tay ra, vừa chạy vừa chào mọi người...mấy đứa nhỏ đứng gần tui la inh ỏi, đứa thì thích, đứa thì sợ. ...tiếng nhạc dồn dập, tui cứ né người ra sau mỗi lần họ lên cao, tui cứ nghĩ họ sẽ bay ra ngoài vì họ kêu là mô tô bay..nhưng mà họ chỉ chạy trong đó thôi . Mồ hôi tui nhỏ giọt vì sợ, vì nóng, tui nắm chặt tay ba tui lại, trong bụng vái trời cho cái sân khấu này làm ơn đừng sập nha!
Vài phút sau, mấy ảnh chạy xuống đất, đậu xe lại, tiếng vỗ tay rân trời, tiếng huýt sáo hoét hoét thiệt lớn, khách coi đồng khum đầu xuống chào mừng mấy anh đó biểu diễn thiệt là hay!