Một chuyến du lịch vui vẻ

(Ghi chép về chuyến du ngoạn Valley of Fire, Zion Canyon và Calico Ghost Town do công ty Chí Linh tổ chức tháng 11/2012)

Minh Tâm


Biết Công ty Du Lịch Chí Linh hay tổ chức các tua du lịch ở quanh vùng Tây Nam nước Mỹ từ lâu nhưng chưa có dịp đi cùng.  Ngày 11/11/2012, nhân dịp lễ Cựu Chiến Binh của Mỹ chúng tôi đã tham gia một tua của công ty nầy và nhờ vậy đã có một chuyến du hành thật thú vị. Bây giờ xin ghi lại những ký ức của chuyến đi nầy để bạn đọc cho biết nhé …

Chương trình du lịch chỉ ngắn gọn trong ba ngày. Ngày chủ nhựt 11/11/12 sẽ khởi hành từ văn phòng công ty ở khu Little Saigon để đi thăm Valley of Fire – Nevada. Ngày hôm sau sẽ thăm viếng công viên quốc gia Zion – Utah. Ngày cuối cùng sẽ từ Las Vegas trở về, dọc đường sẽ ghé thăm Calico Ghost Town. Giá vé là 210 đô la cho một người. Tiền vé bao gồm ba bữa ăn sáng, hai bữa ăn tối, tiền típ cho tài xế và hướng dẫn viên.

Vé bán có số ghế. Ai mua trước thì được chọn chỗ ngồi theo ý muốn. Tôi mua vé rất sớm từ tháng 8 mà vẫn sau 8 người. Điều nầy cho thấy công ty du lịch Chí Linh rất có uy tín và được nhiều người tín nhiệm nên họ đã mua vé rất sớm. Khi mua vé tôi được tặng một giỏ xách plastic của công ty để sử dụng trong chuyến đi. Tôi rủ thêm vài người bạn cùng tham gia cho vui nhưng chỉ có hai anh chị Thể & Mai là cùng đi nhân dịp kỷ niệm sinh nhựt của chị.

Ngày thứ nhứt – Valley of Fire:

Ngày chủ nhựt 11/11/2012, lúc 6 giờ sáng, chúng tôi ra điểm hẹn là công ty du lịch Chí Linh trong khu Catina Plaza trên đường Bolsa. Tại đây tôi thấy anh chị Thể & Mai và nhiều du khách đồng hành đã có mặt. Lúc nầy một chiếc xe buýt to lớn màu trắng cũng vừa tới. Nhân viên công ty bận rộn chào đón và lo đem đồ ăn, thức uống chất lên ngăn chứa hàng của xe.  Chuyến đi tuy ngắn ngày nhưng công ty lo rất đầy đủ, từ nước uống, đồ ăn sáng, đồ ăn vặt, ngoài ra, còn có báo chí để đọc nữa … Từ từ tôi sẽ kể tiếp cách phục vụ rất chu đáo và nhiệt tình của công ty Chí Linh…

Mọi người lần lượt lên xe. Không ai tranh giành chỗ ngồi, vì đã biết số ghế khi mua vé. Hôm nay khách đầy xe, không còn một chỗ trống. Công ty Chí Linh làm ăn rất uy tín nên số khách biết tiếng càng ngày càng đông. Có một cô khách trong đoàn cho biết, cô đã đi tua nầy ba lần vì đi chơi với Chí Linh rất vui vẻ, thoải mái.
 
Xe lăn bánh lúc 6:45. Thời tiết hôm nay khá lạnh so với thường ngày, tuy nhiên trên xe không khí rất ấm cúng và vui vẻ. Ai nấy cười nói rôm rả vì họ sắp có những ngày nghỉ tuyệt vời. Hướng dẫn đoàn du lịch trong ba ngày là anh John Le. Anh giới thiệu người phụ tá cũng là chuyên viên chụp hình của đoàn là anh Nghĩa. Tài xế là anh Mike, một người rất năng nổ và cẩn thận. John cho biết một tin vui. Anh sẽ tặng cho đoàn một “bonus”. Đó là sáng mai, đoàn sẽ được đưa đi thăm viếng một nơi ngoài chương trình. Đó là đập nước Hoover trên sông Colorado. Tuy nhiên do chương trình kéo dài nên chúng tôi phải dậy sớm một chút để có thể khởi hành lúc 6:30 sáng mai.
Mỗi khách du lịch hôm nay được phát một phần ăn sáng gồm bánh bao, bánh ngọt, và một trái chuối. Ngoài ra, chúng tôi còn được phát hai tờ báo để đọc trong thời gian du lịch. Một tờ là tuần báo Chí Linh. Tờ kia là Phụ Nữ Diễn Đàn. Xe có TV chiếu các chương trình ca nhạc của Thuý Nga, Asia, Vân Sơn để khách giải trí … Nước uống thì được phát thường xuyên, khi nào cần thì có, không phải mua.
John cho biết chương trình hôm nay chủ yếu sẽ ghé thăm công viên Valley of Fire – Nevada (Thung Lũng Lửa). Vì sao có tên nầy, chờ tới nơi sẽ biết. Anh cho biết trên xe có toilet nhưng cứ hai giờ thì xe sẽ ngừng để du khách thư giãn đôi chân và đi vệ sinh.

Tới 9 giờ, xe rời xa lộ vào thị trấn Barstow gần một tiệm McDonald’s để chúng tôi xuống nghỉ một chút. Ai muốn uống cà phê, ăn bánh thì vào trong quán. Nếu bạn muốn coi show ở Las Vegas nên tìm các tờ báo quảng cáo (như tờ Highway Radio) trong đó có in coupon giảm giá, đa số mua một vé tặng một vé (bớt 50%). Đây là một kinh nghiệm mà bạn nên biết để đỡ tốn kém nếu muốn coi show.
Ba chục phút sau, xe tiếp tục hành trình đi Las Vegas. Đường sá hai bên chỉ là sa mạc và quá quen thuộc với người Cali nên chúng tôi không cần nói gì thêm.

Lúc 11:30 xe tới khu phố Tàu Las Vegas trên đường Spring Mountain. Ở đây chúng tôi xuống ăn trưa tự túc trong vòng một tiếng. Khu nầy có nhiều nhà hàng Việt, Hoa, Đại Hàn … Ai thích món ăn nước nào thì tuỳ ý.  Trong khu nầy có tượng đài Tây Du Ký với Đường Tăng Tam Tạng cỡi ngựa và ba đệ tử Tôn Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng đi theo. Những bức tượng nầy thật to lớn và sơn nhũ vàng rất đẹp. Thường thường người Hoa ở Mỹ hay làm tượng ông Tôn Dật Tiên. Ở đây làm tượng Tây Du nên thấy cũng lạ!!
Tới Las Vegas rồi nhưng chưa thấy sòng bài nào!. Lúc 12:45 phái đoàn tiếp tục lên đường theo xa lộ 15, nhắm hướng bắc thẳng tiến. Chừng 30 phút sau, xe rẽ vào đường nhỏ. Đường sá vắng tanh. Chúng tôi đã vào sa mạc mênh mông của tiểu bang Nevada. Đường chỉ có 2 làn xe. Giữa trưa nắng, chỉ có chiếc xe buýt chúng tôi độc hành. Lâu lắm mới thấy một chiếc xe khác chạy ngược chiều. Tự nhiên một cảm giác cô đơn và hơi lo sợ xâm chiếm tâm hồn tôi. Ở thành phố đông đúc đã quen. Lúc nầy, xung quanh vắng vẻ, hai bên đường chỉ có cát và xương rồng mênh mông thử hỏi nếu xe hỏng máy hay bể bánh thì mình phải làm sao?

Nghĩ ngợi vậy thôi chớ xe chạy chỉ thêm 30 phút nữa thì đã thấy những khối đá màu đỏ hiện ra. Chúng tôi đã vào tới điểm du ngoạn đầu tiên của chuyến đi: Valley of Fire. Xe ngừng ở cổng công viên để mua vé sau đó tiếp tục chạy vào trong. Dọc đường anh John nói sơ qua về công viên nầy như sau:

Valley of Fire – Thung Lũng Lửa:

Nơi đây có tên như vậy là vì trong khu sa mạc nầy có các khối đá to lớn màu đỏ như lửa. Màu đỏ nầy là do chất sắt tiềm ẩn bên trong các khối đá từ từ lộ ra mà có. 150 triệu năm trước, vào thời kỳ Khủng Long, nơi đây là biển. Do có những biến động vỏ địa cầu mà đáy biển trồi lên, nước biển rút đi để lại những tảng đá cao như núi. Sau đó, do tác động của thời tiết nhứt là các cơn gió lớn đã bào mòn các khối đá để tạo nên các lỗ hổng, các vòm đá … làm cho chúng có hình dạng và màu sắc đẹp đẽ. Vào thời tiền sử, nơi đây đã có người Basket Maker và Anasazi đến săn thú, tìm thức ăn … nhưng do thiếu nước nên không có nhiều người cư trú trong khu vực. Thời tiết ở đây cũng khắc nghiệt. Mùa đông có thể rất lạnh mà mùa hè lại rất nóng, có khi nhiệt độ lên tới 120 độ F hay 49 độ C. Thực vật trong khu vực chỉ có là xương rồng, cỏ dại. Thú hoang thì có chó sói, chồn, thỏ, dê rừng. Các loài bò sát thì có rắn, rắn mối, rùa ….

Xe chạy ngang khu tiếp đón du khách của công viên nhưng chưa vào vội mà chạy tiếp theo hướng đông vào phía trong. Chúng tôi đi ngang một khu vực có 7 tảng đá đỏ thật lớn có tên là Seven Sisters. Những tảng đá nầy nằm ngay bên phải vệ đường. Mỗi tảng cao chừng vài chục mét với các lớp đá có màu đỏ, cam, vàng nhạt … Có một chỗ nghỉ chân ở đây dưới bóng mát của các tảng đá. Vài du khách đi xe gắn máy loại lớn đang ngắm cảnh ở đó.

Xe chạy tiếp vào phía trong. Hai bên đường tiếp tục có nhiều đồi đá, núi đá chập chùng. Các khối đá nầy không cao lắm nhưng có màu sắc hình thù kỳ lạ, đẹp mắt. Có khối đá trông giống như một con thỏ . Có khối đá khác nằm chênh vênh bên trên một khối đá khác trông như sắp bị đổ xuống đất (Balance Rock). Có khối đá hình vòm (Arch Rock). Phong cảnh trông cũng lạ mắt nên nhiều cặp vợ chồng sắp cưới hay đến đây để chụp hình.

 
Balance Rock (ảnh từ internet)

Chừng 10 phút sau, chúng tôi tới một địa điểm du lịch nằm ở cuối đường. Đó là Elephant Rock. Khối đá nầy cao chừng 20 mét, màu đỏ cam, nằm phía bên trái con đường. Hình thù của khối đá trông giống như một con voi với một cái vòi to và dài.
 

Elephant Rock (ảnh từ internet)

Xe chạy vòng lại hướng tây, sau đó thì rẽ vào khu tiếp đón du khách để chúng tôi xuống nghỉ ngơi chụp hình và xem triển lãm. Nhiệt độ ngoài trời lúc nầy khoảng 50 độ F và có gió. Tuy nhiên lúc nầy mới hơn 2 giờ, trời nắng đẹp nên chụp hình rất thích.

Tại khu nầy có những tảng đá to lớn với những lớp địa chất màu đỏ, cam, trắng... Những tảng đá nầy có nhiều lỗ nên trông giống như một tổ ong. Du khách từ trên xe của chúng tôi bước xuống và toả ra khắp nơi để chụp hình. Anh bạn Thể của tôi rất năng nổ. Anh chụp hình cho mọi người. Tức cười là mỗi khi ảnh chụp xong một tấm hình thì đều nói: “Quá đẹp” hay “Quá cute” (dễ thương)… Anh chụp hình rất nhanh, như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Anh chụp hình mọi người để làm gì?. Sáng mai sẽ biết.

Trong trạm tiếp đón du khách (visitor center) nầy có triển lãm về lịch sử hình thành của công viên, các loại đá, các con thú sinh sống ở đây. Những thú lớn thì được nhồi bông, thú nhỏ có vài con rắn, rắn mối … nuôi trong lồng kiếng. Ngoài ra, ở đây còn trưng bày một thanh gỗ bị hoá thành đá do bị chôn vùi dưới đất lâu năm.

Nghỉ ngơi một chút ở trạm tiếp đón, chúng tôi lên xe tiếp tục đi sâu vào công viên để viếng thăm một địa điểm có cảnh đẹp khác ở phía bắc cách nơi đây chừng 9 km. Đó là khu White Dome.

White Dome (Vòm Đá Trắng): Đây là nơi đã từng được chọn để đóng phim cao bồi The Professionals vào năm 1966 với các tài tử Lee Marvin, Burt Lancaster and Claudia Cardinale.

Khu nầy có những khối đá thật lớn màu trắng hay xám nằm hai bên. Chúng tôi leo lên một triền đồi ở giữa để đi vào trong. Dưới chân là cát trắng mịn. Hai bên sườn núi nhấp nhô. Núi không cao lắm nhưng có nhiều lớp và màu sắc rất đẹp.  Chừng 5 phút sau chúng tôi lên tới đỉnh đồi. Nhìn xuống thì thấy đường dốc xuống thật xa. Phong cảnh dưới đó coi bộ cũng đẹp lắm với nhiều khối đá lớn nhỏ nằm hai bên con đường đi. Ở khu White Dome nầy du khách có thể đi bộ xuống khu thung lũng bên dưới và vòng trở lại. Đường đi bộ (trail) nầy dài khoảng 2 km. Tuy nhiên chúng tôi không có thì giờ nhiều nên chỉ đứng chơi ở bên trên, như thế mà cũng đã chụp được nhiều hình ảnh rất đẹp rồi.

Bên tay phải của đường đi bộ, có những khối đá khác. Thể và vài người ham vui đã trèo lên đó và tìm thấy một vòm đá rất lạ. Đó là một vòm đá đỏ, nằm ẩn mình sau vách núi. Họ chụp được những tấm hình rất độc đáo để kỷ niệm chuyến đi. Riêng tôi thì “thỏ đế’ hơn và sợ té nên không dám leo lên đó (sợ leo lên thì được mà leo xuống không xong, hay rủi té gảy chân thì mệt).

 
Vòm đá sau vách núi (ảnh Thể Nguyễn)

Dự định chơi ở White Domes chừng 15-20 phút nhưng thấy cảnh đẹp quá nên John kéo dài khoảng 1 giờ mới từ giã Valley of Fire để về Las Vegas. Trời cuối thu mau tối. Mới 4 giờ chiều mà ánh nắng đã tắt. Lúc 5:30 khi chúng tôi về tới khách sạn Boulder Station thì thành phố đã lên đèn.

Khách sạn Boulder Station:

Khách sạn nơi chúng tôi cư ngụ trong hai đêm du ngoạn có tên là Boulder Station nằm ở phía đông nam, cách khu trung tâm Las Vegas chừng 7 km. Khách sạn có chừng 15 tầng có sòng bài (dĩ nhiên) và nhiều rạp hát. Ở đây, anh John phát cho chúng tôi thẻ vào phòng và phiếu để ăn tối theo kiểu tự chọn (buffet). Chúng tôi sẽ được ăn tối hai đêm, và một lần ăn sáng ở đây mà không phải trả tiền thêm.
Phòng khách sạn rộng rãi, sạch sẽ. Vợ chồng tôi được ở trong một phòng gia đình có hai cái giường to lớn có thể ngủ được 4 người. Tuy nhiên ở đây không có tủ an toàn và tủ lạnh.

Sau khi tắm và nằm nghỉ một chút, chúng tôi đi ăn tối. Phải sắp hàng chừng 10 phút thì được vào trong nhận bàn. Nhà hàng buffet ở đây có thức ăn Mỹ, Mễ, Hoa … Ai muốn ăn gì thì cứ tự chọn. Thức ăn thì đầy đủ thịt, cá, rau, trứng … và rất bổ dưỡng nhưng không có những món thật sang như cá hồi hay tôm hùm (trả tiền ít mà đòi hỏi hơi nhiều!). Nếu không đi theo đoàn thì phải trả 15 USD cho một người. Nước uống thì có nước ngọt, nước chai … Ai muốn uống rượu bia thì phải mua riêng ở quầy. Nhìn chung, ăn uống như vậy cũng ngon lành và bổ dưỡng (nhưng vui nhứt chính là nhanh chóng và không phải trả thêm tiền). Vậy là quá tốt rồi phải không bạn?.

Ăn xong, lúc 7:30 tối phái đoàn được xe buýt đưa ra khu trung tâm Las Vegas. Chỉ có phân nửa số khách là tham gia. Đa số còn trẻ và sung sức. Mấy cụ già “hết hơi” thì ở lại khách sạn để cờ bạc hay “kéo máy” và nộp tiền thắp đèn cho “Sát Thủ Một Tay”. Tôi cùng bà xã và hai vợ chồng anh Thể ham vui nên sẽ đi chơi. Xe chỉ chạy chừng 10 phút là tới. Chúng tôi được đưa tới khách sạn Bellagio để chúng tôi coi nước phun và đi chơi quanh quẩn các sòng bài gần đó như Planet Hollywood (nơi thường có show thu hình của Thuý Nga Paris), hay Cesar Palace, The Mirage … . Anh John hẹn mọi người tới 10 giờ thì sẽ đón về. Ai muốn ở lại chơi tiếp thì phải đi taxi tự túc.

Show nước phun ở trước khách sạn Bellagio thực hiện mỗi 15 phút nên ai cũng có thể dễ dàng chờ xem. Show nầy tôi đã coi nhiều lần và vẫn muốn coi lại vì nó thật  hấp dẫn. Nước từ giữa hồ được bơm mạnh và phun uốn éo theo điệu nhạc. Vào phút cuối, những cột nước to lớn được bắn cao mấy chục mét trên không trung trông thật vĩ đại khiến cho người xem phải thốt ra những tiếng “ồ” đầy kinh ngạc và thán phục.
 
Sau khi xem show nước phun chúng tôi đi vòng vòng quanh khu để xem người, xem đèn. Thời tiết hôm nay khá lạnh. Nhiệt độ lúc nầy khoảng 38 độ F mà thôi. Chúng tôi mặt hai ba lớp áo dầy mà vẫn còn thấy lạnh, do đó tối nay đi chơi cũng vui mà cũng hơi mệt. Chắc cũng do lạnh nên số du khách ngoài đường không nhiều. Trong khi đó bên trong khách sạn và sòng bài Bellagio, người ta đi lại rất đông đảo. Kinh tế hiện giờ không khá lắm mà người ta còn đi chơi nhiều như vậy. Nếu kinh tế mạnh hơn thì chắc thiên hạ chen chân không lọt. Vui chơi phải chăng là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người?.

Trong khách sạn Bellagio có trưng bày một phòng đầy hoa cúc và các trái bí rợ thật to. Lúc nầy vào cuối thu nên sự trang trí cũng theo mùa. Chúng tôi theo đoàn du khách vào xem và chụp được nhiều hình đẹp ở đây. Một số bạn đồng hành không khoái chụp hình mà khoái “chụp tiền”. Mấy anh chị vào đánh bài ở đây. Nhiều anh cho biết là đã thắng được chút đỉnh. Đi chơi vui vẻ mà còn thắng cờ bạc thì còn gì bằng!. Chắc chắn tối nay anh nầy sẽ ngủ ngon.

Lúc 10 giờ, phái đoàn tề tựu đông đủ, chúng tôi được đưa về khách sạn nghỉ ngơi, chấm dứt ngày du ngoạn đầu tiên tuy mệt mà rất vui.

Ngày thứ hai – Hoover Dam và Zion Canyon:

Sáng hôm sau, chúng tôi ra xe lúc 6:30. Chúng tôi chỉ đem theo máy chụp hình chớ không cần đem theo hành lý vì tối nay còn trở lại đây một đêm nữa.

Do đi sớm nên chúng tôi không ăn sáng tại khách sạn mà Chí Linh đã chuẩn bị những phần ăn sáng đơn giản. Mỗi người một phần gồm bánh croissant và phó mát “Đầu Bò”. Thêm vào đó là một viên kẹo và một trái quýt.

Anh John chào buổi sáng và cho biết sáng nay đoàn sẽ bắt đầu với chương trình thăm viếng đập nước Hoover. Ngoài ra, tối hôm qua anh Thể đã thức khuya tới 12 giờ để làm một DVD hình ảnh mà anh đã chụp ngày hôm qua cho cả đoàn. DVD chiếu lên cho thấy hình ảnh của ai cũng vui vẻ và đẹp. Đi chơi mà. Ai lại không vui. Đặc biệt trong đoàn có hai cô tuy không trẻ nhưng hình ảnh rất tươi và “manger photo” (ăn ảnh). Có anh cứ hỏi tôi: “Sao hai cô nầy trông giống tài tử Hong Kong quá”. Tôi cười và trả lời: “Đúng vậy nhưng mà Hong Kong – bên hông Chợ Lớn”.  Đùa một chút cho vui thôi. Nhờ xem DVD mà đoạn đường từ Las Vegas đi Hoover Dam thấy sao quá ngắn. Xem chưa hết DVD thì đã tới nơi.

Lúc nầy khoảng 7:15 sáng ngày thứ hai 12/11/2012. Xe ngừng tại một trạm kiểm soát để nhân viên lên kiểm tra. Sau vụ 911, đập Hoover nầy là một địa điểm cần bảo vệ cẩn thận chống lại khủng bố vì sự quan trọng của nó. Xe buýt vào đây không được đem theo hành lý cồng kềnh. Vào buổi sáng, ít xe, sự kiểm soát rất nhanh chóng, nhưng chừng một giờ nữa khi các đoàn du lịch tới đây cùng lúc thì phải chờ rất lâu.

Chúng tôi đã tới một địa điểm du lịch đặc biệt của Las Vegas và của cả nước Mỹ đó là đập nước Hoover trên sông Colorado. Trong khi xe chạy, anh John giới thiệu về đập nước nầy như sau:

Hoover Dam - một công trình vĩ đại:

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929, chánh phủ của tổng thống Herbert Hoover chấp thuận dự án xây đập nước Hoover để tạo công ăn việc làm cho nhiều công nhân và kích thích kinh tế. Công trình được khởi công năm 1931 và xây dựng miệt mài trong 5 năm thì hoàn thành với chi phí xây dựng là 40 triệu đô la. Trong thời gian đó, trên 1000 công nhân và gia đình đã tới đây. Họ chịu khó làm việc dưới cái nóng thiêu đốt của khu vực và hoàn thành một đập nước lớn nhứt thế giới. Trên 100 công nhân đã hy sinh do tai nạn, do nắng nóng … Đập nước nầy làm bằng bê tông. Đáy đập rộng 200 mét, đỉnh đập rộng 14 mét với chiều cao 221 mét. Khi hoàn thành, đập nước nầy tạo ra hồ Mead lấy nước dùng cho nông nghiệp và giảm lũ lụt. Tuy nhiên công dụng chính của đập là tạo ra thuỷ điện cung cấp cho các tiểu bang Nevada, Arizona và California.

Mới đây một công trình khác cũng vĩ đại không kém được xây dựng ở đây. Đó là chiếc cầu vòm nằm ở hạ lưu con đập. Cầu rất đẹp, có tên là cầu Mike O’Calaghan. Cầu dài 579 mét và cao 260 mét so với mặt sông. Kinh phí xây cất là 240 triệu đô la và khánh thành tháng 10/2010.

Xe chạy chậm chậm theo các con đường vòng vèo men sườn núi. Từ đây, chúng tôi có thể nhìn thấy chiếc cầu thật cao và thật đẹp bắc ngang dòng sông sâu thẳm. Sau đó, xe chạy men dọc dòng sông. Bên trái có tượng một anh công nhân đang làm việc men theo vách đá. Phía tay phải là con đập khổng lồ với hai tháp lấy nước để chạy máy thuỷ điện. Trên vách núi dọc bờ sông, hiện rõ hai màu đá khác nhau trắng và xám. Đó là mực nước lớn trước kia. Hiện nay do hạn hán nên mực nước trong hồ chứa thấp hơn rất nhiều.

Bây giờ xe chạy ngang trên đỉnh đập. Bên trái là hồ Mead. Bên phải là sông sâu thăm thẳm. Giữa sông là tháp đồng hồ có hai giờ khác nhau. Phía bên đây là giờ Nevada (và California), phía bên kia là giờ Arizona. Dòng sông là biên giới tự nhiên của hai tiểu bang Nevada và Arizona, cũng là biên giới của hai múi giờ khác nhau.
 

Đập nước Hoover trong sáng sớm, xa xa là chiếc cầu vòm xinh đẹp

Qua khỏi đập, xe chạy vòng vòng lên cao dần, sau cùng thì đậu ở một bãi đậu xe trên cao để chúng tôi xuống chụp hình, ngắm cảnh. Lúc nầy trời có nắng nhưng nhiệt độ bên ngoài chỉ vào khoảng 40 độ F và có gió nên khá lạnh. Chúng tôi chỉ chụp vài tấm hình với hậu cảnh là hồ Mead và đập nước Hoover rồi nhanh chóng chạy vào một tiệm bán đồ lưu niệm gần đó để mua sắm và tránh lạnh.

Ở đây có tua cho du khách vào thăm trong lòng đập nơi đặt các máy phát điện to lớn, nhưng chúng tôi không có nhiều thì giờ nên chỉ “cỡi ngựa xem hoa” sơ sơ ở phía ngoài mà thôi. Như vậy cũng đủ để thán phục những người đã xây dựng nên công trình vĩ đại nầy!
Khoảng 8:30 giờ sáng chúng tôi tiếp tục lên xe để đi thăm viếng một địa điểm du lịch khác đó là Zion Canyon. Chúng tôi theo hướng bắc trên xa lộ 15 xuyên qua tiểu bang Nevada, Arizona và vào Utah. Sau khi qua thị trấn St George thì rẽ vào đường nhỏ để tới thị trấn Hurricane.

Chúng tôi vặn đồng hồ thêm một giờ vì đã vào Utah và đã qua múi giờ khác. Do trong công viên không có nhà hàng nên lúc 11:30 chúng tôi tới một tiệm McDonald’s ở phía ngoài công viên để ăn trưa. Lúc 12:30 chúng tôi tiếp tục hành trình vào công viên Zion cách đây nửa giờ lái xe. Anh John giới thiệu sơ qua về công viên nầy như sau:

Zion Canyon National Park:

Công viên quốc gia Zion Canyon được công nhận năm 1919. Đây là vùng thung lũng tạo thành do sự xâm thực của các trận lũ của dòng sông Virgin (Trinh Nữ) mà thành. Ở đây có các vách đá màu đỏ, vách thẳng đứng với chiều cao từ 300 tới 900 mét. Những người định cư đầu tiên ở khu vực nầy là người theo đạo Mormon. Họ tới đây khoảng năm 1850 họ đặt tên cho khu vực là “vùng đất bình yên” dựa theo Kinh Thánh.

Hàng năm có khoảng 3 triệu du khách đến thăm viếng nơi đây. Vào mùa hè có xe con thoi (shuttle) đưa họ từ trạm tiếp đón vào bên trong. Từ tháng 11 trở đi do ít khách hơn nên xe buýt có thể vào sâu trong công viên.

Thời tiết trong công viên cũng thay đổi bất thường. Ngày hôm qua, có tuyết nên công viên đóng cửa không cho khách vào. Hôm nay ấm hơn một chút nên chúng tôi may mắn và được vào thăm và xem cảnh mùa thu ở đây.

Sau khi mua vé xe chúng tôi chạy vòng vèo hình chữ chi lên cao dần men theo một sườn núi. Đường sá khúc khuỷu và dốc nên hơi nguy hiểm. Tuy nhiên khi lên cao nhìn xuống thì phong cảnh tuyệt vời với những vách đá đỏ hai bên. Ở giữa là con đường đèo quanh co hiểm trở. Xe chạy chầm chậm lên cao dần tới độ cao khoảng hơn 300 mét thì gặp đường hầm Camel. Đây là một hầm dài khoảng 1,5 km nhưng hẹp nên xe chỉ được chạy qua theo một chiều. Xe cũng ít nên chúng tôi chờ chừng 10 phút thì được cho qua. Đường hầm tối om. Thỉnh thoảng có một lỗ thông phía tay trái. Từ trong hầm nhìn qua các lỗ thông nầy phong cảnh cũng đẹp lắm.

Qua khỏi hầm, xe chạy vòng vèo theo sườn núi. Đây là quốc lộ số 9 còn có tên là Zion Park Blvd. Con đường hẹp nhưng phong cảnh hai bên tuyệt đẹp với những khối đá trầm tích với những lớp đá mà trắng, cam, vàng nhạt … Theo các kẽ đá có nhiều cây thông xanh rì mọc lên. Tuy nhiên thông ở đây không cao lắm có lẽ do khí hậu khá lạnh nên sự phát triển rất chậm. Nhìn những khối đá tròn nhiều lớp mà tôi cứ tưởng tượng đó là những chiếc bánh kem khổng lồ. Thỉnh thoảng, trong những hốc đá chúng tôi thấy có những mảng tuyết chưa tan hết. Hôm nay đã vào cuối thu. Chừng một tháng nữa nơi đây chắc phủ đầy tuyết trắng. Lúc đó phong cảnh lại đẹp khác đi chăng?. Dọc đường tôi thấy có những chỗ đậu xe để du khách có thể dừng xe đi bộ vào sâu bên trong theo những con đường mòn. Chúng tôi chỉ ngồi trên xe ngắm cảnh thì cũng thích lắm rồi. Xe buýt chở chúng tôi khoảng 10 km thì có một bãi đậu xe lớn. Ở đây chúng tôi xuống xe hít thở không khí trong lành và chụp hình kỷ niệm. Lúc nầy đã quá ngọ, nhưng trời khá lạnh, nhiệt độ khoảng 45 độ F. Tuy nhiên trời nắng nên ánh sáng chan hoà, chụp hình rất đẹp. Đám khách chúng tôi túa ra cười nói vui vẻ. Anh Thể lại có dịp trổ tài chụp hình và khen ngợi quý bà quý ông là: “Quá đẹp”, “Quá cute” …
 
Chơi ở đây chừng 30 phút, đoàn lên xe trở lại Zion Canyon Park. Xe lại qua hầm Camel và xuống sâu trong lòng công viên rồi men theo bờ sông Virgin để đi về hướng bắc. Đây là đoạn đường ngắm cảnh khá đẹp. Cây lá ở công viên đã đổi màu sang thu. Tuy nhiên ở đây có nhiều lá vàng và hầu như không có lá đỏ. Cảnh thu trong Zion đẹp hơn mùa hè nhưng so với New England thì không đẹp bằng.
Xe ngừng ở một bãi đậu xe gần một trung tâm tiếp đón du khách. Trong khu nầy có nhiều cây có lá đang đổi sang màu vàng nên khá đẹp. Giữa sân rộng lại có một cây cổ thụ thật to. Đường kính của cây nầy phải ba bốn người ôm vẫn không hết. Ở đây, chúng tôi thấy có rất nhiều con nai đang đi lại tự do. Vùng nầy là đất của chúng và chúng được luật pháp bảo vệ nên sanh sôi nẩy nở khá nhiều và đi lang thang khắp nơi.

 
Lúc hơn 3 giờ chiều, chúng tôi lên xe tiếp tục đi sâu vào phía trong công viên đến điểm tận cùng về phía bắc. Đó là:

Temple of Sinawava:

Tên có vẻ tôn giáo chớ thật ra, ở đây không có đền thờ nào cả mà bốn bề chỉ thấy vách đá thẳng đứng. Độ cao của các núi đỏ ở đây vào khoảng 900 mét. Chúng tôi lọt vào một khu vực tuy bằng phẳng nhưng bốn bề chỉ có núi đá thẳng đứng mà thôi nên thấy cũng lạ lùng. Con sông Virgin chảy ngang thung lũng. Bề ngang sông chỉ vào khoảng 20-30 mét. Nước trong sông chỉ sâu khoảng 1-2 mét. Phía bắc có một ghềnh nhỏ nước đổ xuống liên tục trông cũng hay hay. Trong khu nầy, cây cối đổi màu sang thu nên cảnh vật đẹp lắm. Tiếc rằng khi tới đây thì trời đã bớt nắng. Hơn nữa, bốn bề là vách đá nên ánh nắng cũng khó xuống tận đáy thung lũng.

Temple of Sinawava là một vùng tương đối xinh xắn về thiên nhiên với sông nước, dòng thác, cây xanh, lá vàng, vách núi… tạo nên một nơi có phong cảnh tuyệt vời để chúng ta chụp hình kỷ niệm. Anh chàng nhiếp ảnh gia Thể Nguyễn lại có dịp trổ tài …
 

Dòng sông Virgin và thác nhỏ trong công viên Zion

Vui chơi ở đây tới hơn 4 giờ, chúng tôi lên xe trở về Las Vegas. Anh John phát cho mỗi người một bịch “chip” khoai tây để ăn cho vui. Dọc đường khi trở ra, chúng tôi thấy có một đàn gà tây khoảng 9-10 con và thỉnh thoảng có nhiều sơn dương, nai … Vùng nầy quả là nơicó nhiều thú vật hoang dã!.

Từ đây về Las Vegas xe chạy hơn 2 tiếng rưỡi mới tới. Về tới nơi thì cũng gần 7 giờ. Sau khi tắm và nghỉ một chút, chúng tôi đi ăn tối rồi  dạo một vòng casino chơi vài bàn. Hôm nay không phải là một ngày may mắn nên chúng tôi “đóng tiền điện” hết vài chục đô.

Ngày thứ ba: Calico Ghost Town:

Ngày cuối cùng của chuyến đi chúng tôi không cần dậy sớm vì xe sẽ khởi hành lúc 9:30. Chúng tôi tà tà ăn sáng ở nhà hàng trong khách sạn rồi dọn hành lý đem xuống xe. Khi lên xe ngồi đợi thì nghe hai tin: một tin vui, một tin buồn.

Tin vui là có một vị khách nữ trong đoàn thắng được 480 đô. Cô nầy bỏ 20 đô vào máy kéo. Mỗi lần đặt 2 đô. Sau 5-6 lần kéo không có gì. Tới lần thứ 7 thì trúng 480 đô. Cô lãnh tiền và nghỉ. Nhờ vậy mà có tiền thắng. Chớ nếu chơi tiếp chắc thua lại hết!!!

Tin buồn là có một vị khách khác tối qua đã bị mất một bóp nhỏ bên trong casino. Trong bóp có các thẻ đi bác sĩ, thẻ tín dụng, bằng lái xe …  Chị đã nhờ con gái huỷ thẻ liền và nhờ anh John báo với khách sạn coi có ai lượm được hay không nhưng không có thấy có ai trả. Chị nói bằng lái xe của chỉ có đã cả chục năm rồi nhưng chị không bao giờ lái xe nên cũng không quan trọng lắm. Hy vọng khi chị về tới nhà thì có tin báo của khách sạn tìm được cái bóp của chị!!

Sáng nay, anh Thể cũng tiếp tục cho bà con xem DVD về những hình đã chụp hôm qua. Hôm nay hình càng đẹp hơn. Ai nấy đều vui và cám ơn anh Thể. Họ cũng ghi lại email để sau nầy anh Thể sẽ gởi hình qua email cho họ. Anh Thể trở nên một nhân vật được nhiều người yêu mến trong chuyến đi.

Xe khởi hành lúc 9:45, trên xe, anh John cho chiếu DVD giới thiệu các tua khác của Chí Linh như tua 7 ngày thăm viếng công viên Yellow Stone hay 4 ngày thăm viếng động Calsbad – New Mexico. Tua nào coi bộ cũng hấp dẫn hết, chắc chắn chúng tôi sẽ tham gia trong tương lai.

Tới hơn 12 giờ trưa thì xe đã tới điểm du lịch cuối cùng. Đó là Calico Ghost Town. John nói sơ qua về nơi nầy như sau:

Phố ma Calico:

Calico là một khu hầm mỏ chuyên khai thác bạc vào khoảng năm 1881. Trong vòng 12 năm nơi đây rất trù phú và sản xuất được một lượng bạc trị giá 20 triệu đô la. Đến giữa thập niên 1890 khi bạc mất giá, dân cư lần lượt bỏ Calico ra đi. Nơi đây trở thành phố “ma”, không có người ở (ghost town).

Ông Walter Knott mua khu đất Calico năm 1950 và sửa chữa một số kiến trúc sau đó tặng lại cho Quận Hạt San Bernadino để trở thành một thắng cảnh lịch sử của tiểu bang Cali (State Historical Landmark). Đến năm 2005, nơi đây được Thống Đốc Arnold Schwarzenegger công nhận chánh thức.

Đến Calico, du khách có thể xem các di tích cổ xưa như các nhà băng, nhà tù, trạm cứu hoả,  … hay có thể vui chơi ở các địa điểm như: Maggie’s Mine, Mystery Shack, Lucy Lane Museum, Calico-Odessa Railway, Gold Panning và Ghost Tour.

 
Calico Ghost Town

Chúng tôi tới đây lúc 12:30. Trời nắng ấm. Nhiệt độ khoảng 65 độ F. Anh John nói mọi người vào thăm viếng ăn trưa tới 2 giờ thì trở ra xe để đi tiếp về Little Saigon.

Chúng tôi vào trong để xem thì thấy nơi đây có những kiến trúc cũ như nhà băng, trạm cứu hoả … Bên tay phải là một nhà hàng, bên trái là một tiệm bán đồ lưu niệm. Dọc đường thấy có những xe cũ, giếng nước… và tượng của ông Knott. Càng vào sâu bên trong thì đường càng dốc nên chúng tôi làm biếng và cũng không muốn đi xe lửa vào thăm hầm mỏ. Khung cảnh hơi buồn và theo một chị đi trong đoàn thì “Không có gì để xem!”. Mấy bà khoái đi mua sắm thì ước rằng: “Phải chi mình chơi ở đây một chút cho biết thôi, sau đó mình qua Barstow đi shopping ở Tanger Outlet thì vui biết mấy!”.

Đứng nói chuyện một hồi, chúng tôi thấy có một nhà kia lạ lạ nên mua vé vào xem. Đó là:

Mystery Shack – Căn nhà nghiêng kỳ lạ:

Phải mua vé giá 2 đô la một người mới được vào xem. Thấy chúng tôi người Việt ông quản lý còn tử tế bớt 50 cent chỉ cần trả 1.5 đô la cho một người. Phái đoàn nầy chỉ có 7 người cùng nhau vào thăm viếng một căn nhà rất lạ.
Đây là một căn nhà nhỏ có hai phòng được xây dựng bên triền một bờ dốc. Phải có người hướng dẫn chúng ta mới được vào xem vì căn nhà nầy rất lạ. Theo một đường dốc chúng tôi bước vào trong. Lối vào nhà không bằng phẳng mà hơi nghiêng nghiêng. Người hướng dẫn yêu cầu chúng tôi đứng dựa vào tường vịn vào một tay vịn cho khỏi té. Đúng vậy, tự nhiên tôi thấy mình mất thăng bằng và hơi nghiêng ngả. Đó là do căn nhà nầy xây không phẳng mà nghiêng khoảng 25 độ so với đường thẳng đứng. Ông hướng dẫn đổ nước vào một máng nước dọc tường. Nước tự nhiên chảy … ngược lên phía trên. Thật lạ lùng!!!.

 
Đi “như bay” trong căn nhà kỳ lạ

Chúng tôi bước vào phòng thứ nhứt. Ở đây có lan can để chúng tôi vịn cho khỏi té. Và coi kìa, ông hướng dẫn đứng nghiêng trên sàn nhà khoảng 25 độ mà không té.  Lần lượt ông mời từng người trong chúng tôi bước ra sàn như ông. Ai cũng nghiêng như ông ta trông rất tức cười. Thật ra, cũng không dễ đứng nghiêng như vậy vì sàn nhà nghiêng cũng dễ té lắm.
Trong phòng nầy có một bàn bi da lỗ trông cũng bằng phẳng lắm. Thế nhưng bạn chơi như thế nào thì viên bi cũng chạy qua lỗ phía vách tường mà rớt vào đó.
Qua phòng thứ hai, ở đó có một cầu thang dựa theo vách thẳng đứng, không tay vịn, thế mà ông hướng dẫn có thể leo lên cầu thang một cách dễ dàng không té. Bên cạnh đó, có một cái ghế rất lạ. Sau khi bạn ngồi vào đó thì không thể đứng lên được. Cái ghế có ma hay sao vậy ta?. Mọi người đều có dịp thử và người xem có dịp cười thoải mái khi thấy họ rán hết sức vẫn không thế đứng lên từ chiếc ghế kỳ lạ nầy.
 
Trong phòng nầy có một cây chổi quét nhà rất lạ. Bạn có thể dựng đứng cây chổi mà nó vẫn không ngã xuống sàn.  Sát vách tường có một đường máng, nếu để một viên bi da vào đó thì nó sẽ chạy ngược lên cao.

Xem căn nhà nghiêng nầy mới thấy nhiều điều rất vui. Con người chúng ta sống trên mặt phẳng đã quen nên khi đứng trên một mặt nghiêng sẽ có cảm giác hơi chóng mặt khác thường rất kỳ lạ. Calico Ghost Town tưởng không có gì chơi ai ngờ cũng có một vài trò đặc biệt. Ông hướng dẫn rất nhiệt tình và vui vẻ nên sau khi ra về, mọi người đều móc túi tặng thêm cho ông ta một số tiền típ để thưởng.
Xem căn nhà nghiêng xong, chúng tôi qua nhà hàng Calico mua mấy hộp thịt gà chiên để ăn trưa.

Đúng 2 giờ, xe khởi hành. Anh Nghĩa lo ghi chép địa chỉ email để chuẩn bị gởi những tấm hình mà anh đã chụp trong chuyến đi cho quý khách. Trên xe anh John lại phát cho mỗi người một hộp trái cây lạnh để thưởng thức. Tôi nghĩ thầm: “Đã thiệt, đi chơi với Chí Linh Tour sao giống đi máy bay quá!. Lâu lâu lại được phát đồ ăn”. 

Từ Calico Ghost Town về tới Little Saigon xe chạy chừng hơn 2 giờ. Chúng tôi tới nơi lúc 4:30 kết thúc một chuyến du lịch ngắn ngày nhiều vui vẻ.

Nhận xét về chuyến đi tôi thấy Chí Linh tổ chức rất chu đáo. Giá tua vừa phải. Nhân viên phục vụ vui vẻ, tận tình. Với cách làm việc như vậy, bảo đảm uy tín của Chí Linh sẽ ngày càng cao và du khách rất vui lòng giới thiệu cho bạn bè tham gia các chuyến đi của Chí Linh mà không sợ họ phiền lòng. Tôi đã đi du lịch theo các tua của người Mỹ hay Hoa như Cosmos, American Asia, Ritzs Tour … nhưng tôi thấy công ty Chí Linh phục vụ còn tốt hơn các tua nói trên. Đây là một nhận xét khách quan không thiên vị. Hy vọng Chí Linh tiếp tục giữ vững phẩm chất phục vụ và phát triển mạnh hơn trong tương lai. Ngoài ra, xin cám ơn anh John, anh Nghĩa, tài xế Mike và các nhân viên khác của Chí Linh đã giúp chúng tôi có một chuyến đi chơi vui vẻ, thoải mái./.