MÓN QUÀ
Nhật Lệ Nguyên Thy
Một ngày như mọi ngày, khi ông mặt trời còn say giấc điệp thì tôi đã tỉnh
giấc, vươn vai, uốn mình rời khỏi phòng, vội vã bước ra sân tận hưởng cái
không khí trong lành của một ngày mới. Vẫn các động tác thể dục đều đặn,
nhịp nhàng như thường ngày nhưng hôm nay sao nghe là lạ hơn mọi hôm. Dường
như có cái gì len nhẹ vào hồn tôi...
Chưa kịp nhận ra điều gì thì chuông chiếc điện thoại cầm tay reo lên. Tôi
với tay nhanh lấy và mở máy. Chợt nghe giọng ngọt ngào của một phát thanh
viên nào đó:”Chào cô Ng- tôi là người phụ trách chương trình... ..Một học
sinh tên NTS tặng cô bài hát nhân ngày 20/11 sắp đến, mời cô nghe nhé! Chúc
cô thật hạnh phúc và thật nhiều niềm vui, chào cô”. Tôi chưa kịp phản ứng,
tiếng hát đã vang lên...” Khi Thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi...”. Điệu nhạc
trầm lắng, chậm rãi và âm vang khiến tôi lịm người đi. Thì ra đứa học trò
đặc biệt nhất của lớp X ngày nào đây mà. Cái đứa học trò được tặng biệt danh
là “Heo mập” đây. Bài hát ấm áp, ngọt ngào vẫn cứ vang vang...Tôi nghe người
nhẹ tênh. Có cái gì chạy dài theo cơ thể, lan dần ra cả tay chân. Tôi lặng
người đi, mắt nhắm nghiền, người thả lỏng. Lời ca cứ trầm ấm vang lên cho
lòng tôi bồi hồi xúc cảm...”Có hạt bụi nào vương lên tóc Thầy...” Cuộc đời
của người đứng trên bục giảng cơ chừng nghe một chút ấm lòng, một chút an
ủi...
Đã bao lớp học trò qua đi. Đã có bao lớp học trò thành đạt, cũng có đứa không
may phải sống lầm lụi với sương gió, nắng mưa..,
Cuộc đời là vậy đó, như dòng nước chảy xuôi. Lúc êm đềm, thư thả, lúc chỉ
gợn nhẹ, lúc xoáy mạnh bạo tàn...Và ta phải cật lực lắm, vất vả lắm mới vượt
qua được bao thác ghềnh ấy.
Rồi các em học trò nhỏ thân yêu của tôi cũng lớn dần lên theo năm tháng.
Có lúc các em hẹn quay về ngồi bên nhau - cô trò tâm sự bao điều: chuyện
học tập, chuyện trường lớp, chuyện cuộc sống, chuyện học trò xưa và nay.
...Các em giúp tôi sống lại ngày tháng yêu thương bên phấn bảng...
Cũng từ khoảnh khắc ấy, tôi nhớ cậu học trò nhỏ tên Ph..., giữa cái nắng
hanh khô của 12 giờ trưa mùa đông năm nào, em đã hớt ha hớt hải, thắng gấp
xe đạp, nhấn chuông để vào nhà tặng tôi quà 20/11: một bức tranh. Bức tranh
đó là chân dung cô giáo với chiếc áo màu xanh biển giản dị, đơn sơ, đôi mắt
tràn đầy yêu thương đang xoa đầu một em học trò như ân cần bảo ban, động
viên điều gì. Nổi bật trên phông nền cỏ non xanh mượt ấy là dòng chữ màu
đỏ tươi “Cô giáo yêu thương của em” mà đã bao năm vẫn hằn sâu trong tim óc
khiến tôi không kềm nén được cảm xúc mỗi khi nhớ đến và mỗi khi bất chợt
nhìn thấy nó trên kệ sách. Nét vẽ trong tranh nguệch ngoạc, thơ ngây của
một cậu học trò nhỏ trung học như ánh mắt trong trẻo, vui sướng lúc em xoè
ra khoe với tôi từ năm ấy trong hơi thở hổn hển vì nắng nóng, vì đạp xe mệt
nhoài: “Em vẽ ròng rã 3 ngày đó cô, cô xem có giống cô không?”. Ôi ! thương
quý làm sao! Cảm động làm sao món quà đơn sơ mà đậm tình và đầy ý nghĩa ấy...!!!....
Bài hát “Bụi phấn” - món quà tặng cô giáo từ tấm lòng trẻ thơ đã kết thúc
nhưng âm vang của nó vẫn còn ngân nga mãi trong lòng tôi. Cảm ơn các em đã
nhớ ngày 20/11, đã nhớ đến các Thầy Cô dù chỉ một thoáng, dù chỉ đôi lúc.
Cảm ơn những trang đời đẹp, những kỉ niệm nhỏ nhoi đã cho tôi chút hạnh phúc
ngọt ngào bên giọt nước mắt yêu thương cứ mãi trào dâng...
Nhật Lệ Nguyên Thy