Mơ Trong Giấc Mơ

LHN

Các bạn thường nghe câu  “mơ giữa ban ngày” chớ chắc chưa ai nghe câu “mơ trong giấc mơ” như cái tựa bài viết nầy . Vậy thì mơ trong giấc mơ là sao ? Mời các bạn đọc tiếp về một giấc mơ của tui thì sẽ biết .

Tui thấy lúc đó mình đang ở một mình trong phòng ngủ bên Cali vào thời gian đi dự họp mặt THĐ .  Các bạn biết tui mơ thấy cái gì hôn ? Tui thấy ma !  Lúc đó tui thấy mình đang nằm trong phòng thì có tiếng gõ cửa . Tui chưa kịp lên tiếng thì một cô bé xô cửa bước vào . Thoạt nhìn cô bé nầy trông rất dễ thương mà sao coi quen quá . Trên tay cô bé cầm một xâu chìa khóa khua leng keng . Thì ra cô bé là người của khách sạn . Tui cố nhớ mà nhứt thời hổng nhớ đã gặp cô ta ở đâu mà sao thấy quen như vậy .  Chỉ biết là rất quen , quen nhứt là đôi mắt , đôi mắt sáng như sao và bén như dao . Tui thấy cô ta còn nhỏ quá nên cũng hổng quan tâm bắt bẻ chuyện cô đã tự tiện đẩy cửa vào phòng khi tui chưa trả lời tiếng gõ cửa  . Cô ta hổng nói gì  nhưng theo liền sau cô ta là cả một đám con gái nữa . Tui thấy tụi nó chừng khoảng 17-18 tuổi , vừa có Mỹ vừa có Việt . Trong đám có đứa nào đó lên tiếng , giọng vui vẻ bằng tiếng Việt :

    -            Chú ơi ! Cho tụi cháu phỏng vấn vấn nha .

Tui đang thắc mắc hổng biết tụi nó là ai và muốn phỏng vấn cái gì . Nhưng vì tui thấy có mấy đứa con gái Mỹ trong đám chắc là tụi nó hổng biết nghe tiếng Việt nên tui nói bằng tiếng Anh :

    -         OK ! Nhưng tui sẽ nói bằng tiếng Việt nha . Vì tiếng Anh tui hổng  giỏi . Rồi cô nào đó sẽ thông dịch lại .

Câu hỏi đầu tiên của tụi nó là :

    -         Hồi trước chú làm cái gì ?

Tưởng gì chớ câu hỏi nầy là cơm sườn . Nhưng tui chợt nhớ là mình cũng đã làm nhiều thứ : làm Cảnh-Sát , rồi ở tù , rồi đạp xích lô , rồi thợ sửa xe gắn máy , rồi qua Mỹ làm hãng xưởng … Nên nói về thứ nào đây ha . Tui đang sắp xếp ý tưởng để trả lời sao cho ngắn gọn thì giựt mình thức giấc . Thì ra tui vừa nằm mơ , chưa kịp trả lời câu hỏi . Tui thức dậy , đi  rest room rồi trở ra ngủ lại . Các bạn biết hôn , một hồi sau tui lại nằm mơ nữa . Mà lại thấy tiếp tục ở ngay trong phòng nầy . Mèn ơi , nằm mơ mà cũng có nghỉ giải lao nữa ta , nghỉ xong một hồi sau lại tiếp tục mơ . Ngộ dữ hen ! Lần nầy tui thấy mình đang định đi tắm . Tui ra khóa cửa rồi vào nhà tắm bật đèn nhưng đèn hổng cháy . Rồi tui mở nước thì nước chỉnh cho ấm hổng được , chỉ toàn nước lạnh . Tui thấy bực bội và cho là khách sạn nầy tệ quá . Nước lạnh làm tui lạnh cóng nên vừa hứng nước vừa ước thầm phải chi nước nóng lên thì hây quá ha . Tui vừa nghĩ tới đó thì nước tự nhiên ấm lên . Mà lại ấm vừa đúng mức chớ hổng nóng quá để mình phải chỉnh lại như thường khi . Đúng là khách sạn nầy cà giựt thiệt , nước tự nhiên nóng lên . Thấy trong phòng tắm tù mù vì hổng có đèn tui lại ước thầm phải chi cái đèn bật lên cho sáng ha . Mèn ơi , tui vừa nghĩ tới đó thì cái đèn tự nhiên bật sáng lên . Hai lần mình muốn cái gì là được cái nấy như có người biết ý mình mà làm .  Tui chợt nghĩ hay là phòng nầy có ma vậy ta , nó vừa phá mình rồi lại làm theo ý mình  . Bán tín bán nghi nên tui muốn thử lần nữa coi có ma thiệt hôn . Các bạn biết tui thử bằng cách nào hôn ? Bằng cách là tắm xong tui nói trong bụng “ tắm xong rồi đó tắt nước thử coi “. Mèn ơi , tui vừa có ý nghĩ đó  là nước tự nhiên tắt liền . Tới đây thì tui tin chắc là trong phòng đang có ma chớ hổng phải điện nước trục trặc gì hết . Mà con ma nầy dễ thương lắm chớ hổng đáng sợ đâu . Nghĩ như vậy nên tui lên tiếng như nói chuyện với ma :

    -         Cám ơn bạn nha . Bạn dễ thương quá . Mà hổng biết bạn là đàn ông hay đàn bà , con trai hay con gái vậy ha .

Các bạn biết hôn , tui vừa nói xong là từ trong góc tối của căn phòng một người lù lù bước ra làm tui giựt mình nhưng cũng trấn tĩnh được liền khi thấy đó chính là cô bé hồi nảy . Cô bé mở to đôi mắt tròn và đen láy nhìn tui cười . Tui biết chắc cô bé nầy là ma nhưng hổng sợ vì cô ta dễ thương quá , hơn nữa hồi nảy giờ cô ta chỉ giúp tui thôi chớ đâu có phá . Cô bé mặc bộ đồ bộ có nhiều bông nho nhỏ màu xanh dương lợt , mái tóc chưa đủ dài để phủ hết vai . Lúc đó tui đang cầm khăn lông lớn mà lau mình . Tức là tui hổng có mặc quần áo gì hết mà cô ta cũng chẳng quan tâm chuyện đó  .  Tui nhìn cô bé mà chưa biết phải xưng hô ra sao cho đúng . Tui đang suy nghĩ nếu cô ta mới chết chừng vài năm trở lại thì cô ta đáng tuổi con mình . Còn nếu cô đã chết chừng năm chục năm thì cô cũng ngang lứa với mình . Còn nếu cô đã chết vài trăm năm thì cô là bậc tiền bối rồi . Chưa biết kêu bằng gì cho phải nên tui nói :

    -         Tui biết cô là ma chớ hổng phải người .

Nghe vậy cô ta cong môi lên trả lời bằng câu hỏi :

    -         Sao anh biết em là ma ?

Nói xong cô ta nghiêng mặt liếc tui như thách thức . Mèn ơi . Con ma nầy dễ thương quá chừng . Cặp mắt đó , đôi môi đó mà lại chết sớm thì thiệt tội nghiệp và…uổng . Mà vừa rồi cô ta xưng hô “anh em” tức là cũng đã trả lời thắc mắc về tuổi tác cho tui . Tui bèn đáp lại :

    -         Nếu hổng phải ma thì làm sao em vô đây được . 

Cô bé hổng nói gì , chỉ đưa xâu chìa khóa lên lắc kêu leng keng với vẻ mặt liếng thoắng . Tui hổng chịu thua , nói lại :

    -         Hồi nảy em đâu phải từ cửa đi vô . Em từ trong cái góc tối kia đi ra mà . Chỗ đó có cửa đâu mà khoe chìa khóa .

Nói xong tui tin chắc là mình thắng  . Cô bé sẽ đuối lý , phải chịu thua mà nhìn nhận mình là ma . Nhưng cô bé hổng chịu thua :

    -         Người ta vô đây núp sẳn chỗ đó chớ bộ . Tại anh mắc tắm nên hổng thấy thôi .

Chà , con ma nầy lý sự dữ quá . Tui còn một chiêu nữa nên tung ra liền :

    -         Nếu hổng phải ma sao em lại biết tắt mở đèn , nước theo ý nghĩ của anh được ?

Chiêu độc như vậy mà con ma hóa giải như không :

    -         Ai biết . Em đâu có làm gì đâu . Điện nước trục trặc , khi có khi không là tự nó  thôi .

Mèn ơi . Tới đây thì người đuối lý chính là tui . Nhưng dù hổng tìm được lý lẻ gì để bắt bẻ thì tui cũng cứ tin cô bé là ma trăm phần trăm . Tui chợt nghĩ ra một giải pháp chắc chắn sẽ giải quyết được nghi vấn . Các bạn biết tui nghĩ ra cái gì mà hây như vậy hôn ?  Đó là phải rờ cô bé . Nếu là người thì ấm , còn nếu là ma thì sẽ lạnh ngắt . Nghĩ ra điều nầy tui mừng trong bụng vì nhứt định phen nầy cô bé hết đường chối cải . Tui nói liền :

    -         Nếu vậy thì em cho anh rờ thử một cái đi nha . Người em ấm hay lạnh là biết liền . Dám cho rờ hôn ?

Tui tưởng nghe vậy là cô bé sẽ hết đường cục cựa , một là chịu thua mà nhận là ma , hai là tự biến mất . Nhưng hổng phải vậy . Nghe xong cô ta bước tới nghinh mặt lên nói :

    -         Nè ! Nếu anh hổng sợ thì rờ đi rồi biết liền . Mà coi chừng chạm vô cây nước đá lạnh ngắt đó nha .

Mèn ơi . Con ma nầy hổng chịu thua mình ta . Hổng còn cách nào khác tui bèn bước tới , một tay giữ khăn , một tay chạm nhẹ vào vai cô bé . Đố các bạn biết vai cô bé ấm hay lạnh ? Nó ấm các bạn à . Ban đầu tui chỉ thử chạm vai cô bé bằng mấy đầu ngón tay cho biết ấm lạnh thôi . Rồi khi thấy ấm tui bèn dùng cả bàn tay mà nắn bờ vai cô cho chắc ăn . Vai cô ta vẫn ấm và mềm như người chớ hổng lạnh cứng như ma . Sao kỳ vậy ta ? Hổng lẻ ông bà mình nói sai , con ma hổng lạnh sao ? Dù vậy nhưng tui chưa chịu thua và nghĩ hay là tại nhờ cô ta có lớp áo nên mới ấm  . Như vậy mình phải chạm vô da mới được . Nghĩ là làm . Tui đưa tay vuốt lên má cô bé . Mèn ơi , cái má sao mà mịn màng , vừa mát vừa ấm chớ hổng lạnh chút nào . Một cảm giác rạo rực bắt đầu nổi lên trong tui . Còn cô bé thì hổng nói gì , ra vẻ ta là người chiến thắng cần gì lên tiếng , để ai thua người đó sẽ tự nhận . Cô bé im lặng dương to cặp mắt nhìn tui như thách thức trong khi đôi môi cười rất tươi chờ tui lên tiếng chịu thua . Nhìn vào đôi mắt đó , đôi môi đó một lúc tui mặc kệ đây là người hay là ma , quăng vội cái khăn lên giường rồi dang cả hai tay mà ôm cô bé . Cô ta ngoan ngoản đứng yên như biết thế nào rồi tui cũng phải làm như vậy . Tui chạm trán mình vào trán cô bé và nhìn sâu vào đôi mắt . Mèn ơi , đôi mắt nầy  sao quen quá và tình tứ như vầy . Tui vội dang đầu ra nhìn lại khuôn mặt thì trời đất ơi … là Sương . Cô bé thành ra Sương nhưng tui mừng quá nên hổng nhận ra được sự thay đổi kỳ quặc nầy . Tui chẳng thèm suy nghĩ lý sự gì về người hay ma nữa mà vội vàng ôm siết lấy Sương mà hôn như mưa lên hai bên má  thiệt mạnh . Bên nầy rồi bên kia , rồi bên nầy lại bên kia . Hôn hổng biết bao nhiêu cái mà chưa muốn ngừng . Tui như người lữ hành giữa sa mạc đang trong cơn đói khát lại được tiên ban cho một bửa cơm thịnh soạn  nên ăn ngấu ăn nghiến và uống ừng uống ực . Càng ăn thì càng thấy đói và uống mấy cũng hổng nghe đã khát . Tui vừa nhớ ra rồi . Cô bé đó chính là người trong album hình cũ mà Sương đã cho tui coi khi tui ghé nhà Sương bên Cali . Đó chính là hình Sương của tui hồi nhỏ . Hèn chi  tui thấy quen quá mà hổng biết gặp ở đâu  ( Hồi còn ở trường tui và Sương yêu nhau . Nhưng chắc vì tuổi trẻ hổng biết cách gìn giữ nên tình yêu chỉ được một thời thôi rồi chia tay . Bây giờ nhờ những lần họp mặt mà tui gặp lại Sương . Sương bây giờ thành người độc thân sau khi đã ly dị nhiều năm . Còn tui thì đang sống với vợ con . Dù trong hoàn cảnh không thuận lợi nhưng tình xưa vẫn sống lại mãnh liệt . Mỗi lần họp mặt là dịp cho tui gặp lại Sương , cho tình xưa lại mặn nồng ) .

Hôn Sương hổng biết bao lâu tui mới chịu ngừng lại và nói :

    -         Bửa trước gặp em mà anh quên đòi nợ 80 chục cái hôn . Nảy giờ hôn hết 50 cái rồi . Đòi tiếp 30 cái nữa nha .

Tui nói ăn gian là đã hôn có 50 cái chớ chắc cả trăm cái rồi . Tui tưởng thế nào Sương cũng bắt tội nhưng hổng dè em còn hào phóng tặng thêm :

    -         Nợ để lâu vậy cho anh có lời 20 chục cái đó .

    -         Vậy là còn 50 cái nữa nha cưng .

Nói xong tui tiếp tục hôn như mưa  lên hai bên má em  .  Cuối cùng là hôn lên đôi môi đang mĩm cười tình tứ . Trời ơi , còn gì mơ ước hơn . Siết người yêu trong vòng tay , hôn lên đôi môi mọng , tui nghe như bay bổng lên mây . Tui nhắm mắt để tận hưởng giây phút tuyệt vời . Nhưng khi vừa nhắm mắt thì mọi hình ảnh cũng từ từ nhạt nhòa  và cả cảm giác ấm áp , êm ái trên đôi cánh tay cũng phai đi . Tui lại thức giấc và thấy đang nằm trên giường nhà mình ở Minnesota . Mèn ơi ! Vậy là hồi nảy tui thức giấc một lần thấy đang ở Cali tức là lúc đó tui vẫn đang còn trong giấc mơ . Tui vừa có một giấc mơ lồng trong một giấc mơ . Lúc đó thấy mình thức giấc nhưng thiệt ra là vẫn đang còn trong mơ  . Tui phân vân hổng biết bây giờ thức dậy , thấy đang ở nhà nhưng liệu có khi nào mình cũng đang còn trong giấc mơ để một hồi lại thấy thức giấc lần nữa hay không  .

Bị thức giấc giữa phút tột cùng của niềm hạnh phúc . Tui thấy ân hận , phải chi hồi nảy mình đừng nhắm mắt thì mọi thứ đâu có tan biến . Tui vội nhắm mắt cố ngủ lại với hy vọng giấc mơ kia  trở về lần nữa . Nhưng không cách gì ngủ lại được nữa . Tui nằm yên với dư vị ngọt ngào của đôi môi , dư hương mát dịu của đôi má và cảm giác ấm áp , êm ái của vòng tay đang còn chảy ngây ngất trong người . Tui thầm gọi tên em “Sương ơi ! Sương ơi ! Anh nhớ cưng quá chừng “

LHN