LÊN TY GIÁO DỤC , NHẬN CÔNG
TÁC MỚI …!
GS Nguyễn Thị Tâm
Rất nhiều giáo sư trước dạy môn Quốc văn chính quy , nhưng Sở Giáo
dục không chọn .
Lại chỉ phân công cho tôi dạy môn Quốc văn để các em học sinh toàn Thị xã
, chuẩn bị thi Tú Tài .
Lớp được mở ban đêm , ở tại Trường Tiểu học Nguyễn Du hiện nay .
Dạy gì bây giờ ? Có bài bản , sách vở gì đâu …
Được giới thiệu lên Tuyên Huấn hay Tuyên Giáo gì đó , tôi nhớ không rõ tên
.
Đã gặp ông Hai Định , ba của Đặng Ngọc Vân , sau này dạy cùng trường với
tôi ở Thị xã , rồi cùng kiểm tra Phòng Giáo dục Lộc Ninh với nhau .
Ông bảo tôi xuống Ty Giáo dục , gặp Trưởng Ty sẽ được hướng dẫn .
Tôi gọi ông Hai Định là anh Hai , theo lối gọi phổ biến lúc bấy giờ .
Anh bảo , lúc dạy , không nên đề cập đến tôn giáo , vô thần , hữu thần …
Tôi đang đứng ở cửa trước của Ty .
Một ông cao lớn , da không trắng , đi ra nhìn lom lom vào tôi .
Kỳ thiệt ! Sao ông nhìn mình như vậy …
Hình như có vẻ kỳ thị gì … gì … đó !
Tôi nhìn lại ông , nhưng lặng thinh , không nói gì .
Ông hỏi tôi đi đâu .
Tôi trình bày cho ông rõ lý do .
Ông yên lặng đi trước vào Phòng làm việc của ông . Tôi đoán thế .
Ông lặng lẽ , chẳng nói với tôi tiếng nào .
Dĩ nhiên , tôi “ thừa thông minh “ để biết phải đi theo sau ông .
Tới nơi , ông cũng chẳng mời tôi ngồi , chẳng hỏi han gì .
Đương nhiên , tôi biết mình phải làm gì .
Tôi ngồi xuống ghế đối diện ông .
Bèn trình bày thêm , anh Hai Định bảo xuống đây v.v…
Ông buông ra 1 câu :
_ Dạy “ Không có gì quý hơn độc lập tự do !”
Rồi thôi !
Xong ông nhìn tôi lom lom …
Tôi hiểu chỉ có thế thôi . Nhưng chưa chịu rút về , còn hỏi thêm 1 câu ngoài
đề .
_ Nếu tôi thuê người làm công việc nhà để tôi đi công tác , tôi phải trả
lương như thế nào ?
_ Thì cô làm lương bao nhiêu , cô phải trả cho người ta bấy nhiêu …!
Thiệt không biết nói sao .
Lúc đó , tôi đâu có đồng lương nào .
Còn đang “ ăn chực “ ở nhà mà … Tiền gởi ngân hàng đã bốc khói hết rồi !
Nhưng tôi còn “ ngoan cố “ buông ra 1 câu , để thử xem ông nói sao .
_ Vậy thì thôi . Chắc khỏi đi làm luôn .
Ông hơi lườm tôi 1 chút .
Không biết có phải vậy không . Hay là do lòng tôi tưởng tượng ra …? !
Thôi , tới đây là kết thúc được rồi .
Bổng ông nhìn đăm đăm vào cánh tay trần của tôi , đang đeo 1 chiếc đồng hồ
màu trắng sáng long lanh …
Không phải ông nhìn cánh tay tôi , mà chủ yếu là nhìn cái đồng hồ đang lắp
la lắp lánh … ở trên đó !
Chắc ông ngạc nhiên , không hiểu sao 1 con bé “ có vẻ tiểu tư sản “ như vậy
mà được phân công cho dạy … "Văn cách mạng" .
Về sau , tôi mới hiểu ra , lý do tại sao ông có thái độ ít thân thiện với
tôi như thế .
Sáng hôm đó , 1 nữ nhân viên của ông mặc 1 bộ đồ Tây màu trắng , ngắn tay
, 2 cái túi trên ngực … , giống y như tôi đang mặc , khi đến gặp ông .
Ông mới vừa la cô nhân viên sao ăn mặc như vậy .
Bộ đồ nầy , trước 75 , là bộ đồ quân sự …
Mới vừa từ phòng cô nhân viên ra , gặp ngay tôi đang đứng trước mặt .
Cũng mặc y chang bộ đồ quân sự như cô nhân viên ông đang mặc .
Bởi vậy mới bực !
Sau này , khi tôi còn khám bịnh ở Trung Cao , được gặp ông , tôi gọi ông
là “ học trò rễ “ .
Ông lom lom nhìn tôi mà không nói gì .
Đến đây , tôi định chấm dứt bài viết , vì đã khá đầy đủ ý tứ thâm trầm .
Nhưng nếu không ghi câu chuyện tiếp theo này , tôi sẽ cảm thấy hơi thiếu
quá …!
Một lần , tôi có việc đến Ty Giáo dục , gặp ông .
Ông hỏi tôi , sao không mặc áo bà ba mà lại mặc đồ Tây .
Tôi không trả lời ngay , mà hỏi lại ông1 câu , lẽ ra tôi không nên hỏi lại
…như thế .
_ Sao ông không mặc áo bà ba , mà lại mặc đồ Tây …?
_ Áo bà ba tôi để ông già mặc …
Tôi đáp lại tức thời , liền khi đó , chẳng nghĩ ngợi gì :
_ Áo bà ba tôi để bà già mặc …!
Vậy là “ huề “ nha !
Ông im ru bà rù …
Nhưng có “ lừ mắt “ nhìn tôi 1 chút .