Lái Thiêu Với Tôi
Hà Huỳnh

Với tôi, Lái Thiêu là nơi không thể:
Quên, chia tay, cầm lệ lúc rời xa...
Với tôi, Lái Thiêu: xứ tuyệt quê nhà!
Cây trái ngọt, tình đậm đà sâu thẩm,
Mỗi khi rời, đăm đắm nhớ người quen...
Sông Lái Thiêu, nước mát toả bờ bên,
Chiều bớt nắng, tôi bập bềnh lội tắm....
Nước sông xanh nhẹ gợn, ấm tình quê...
Từ xứ xa, trốn lạnh tôi về,
Ngang sông cũ, lòng tứ bề hồi tưởng:
Nhà tôi đó, sông xưa trước cửa,
Xe ba tôi đậu giữa hàng xe...
Mặc nắng vàng nghiêng chiếu, chẳng che...
Châu Văn Tiếp đường dài, khoe sức chở!...
Tôi nhớ lại, đẹp sao cái thuở:
Áo dài trắng hàng ngày, vui hớn hở
Đến trường xưa: Trịnh Hoài Đức thân thương!....
Tắm sông nước xứ người, thường tôi sánh:
Sông Lái Thiêu, nước mát vô cùng,
Tắm thích thú, chẳng ngại ngùng ngâm nước,
Nghe tan dần, từ khước mọi lo toan...
Giờ Lái Thiêu sông ấy quá ngỡ ngàng:
Nước ứ đọng, mênh mông là ô uế...
Nhớ Lái Thiêu, nhớ nhiều vô kể,
Từng con người, từng góc phố thân quen...
Nơi xứ lạ, nhớ quê, lòng chẳng thẹn,
Tự hào quê, hãnh diện Lái Thiêu xưa!...

(02/07/2017)