Khung Trời Đăng
Khoa
Võ Hiệp Châu
Một khi người ta bắt đầu lớn, lúc đã
rời bỏ sân trường, rời xa phấn trắng bảng đen để dấn thân
bon chen vào đời. Tưởng chừng như sẽ quên lãng hẳn
thầy xưa, bạn cũ, nhưng một giây phút nào đó
ngồi ôn lại bao kỷ niệm lại nhớ về ngôi trường thân
yêu, lòng cứ lưu luyến mãi mãi níu
chân người quay tìm về dĩ vãng...
Tôi đã từng đi học nhiều năm, lại trôi nổi chuyển
dời qua khá nhiều trường, nhẩm tính lại đếm cũng gần
tròn mười đầu ngón tay. Mỗi trường, mỗi nơi chốn
ít nhiều gợi lại trong trí nhớ những dấu ấn, những
khuôn mặt không thể nào quên. Vậy mà
quái lạ làm sao, có một mái trường
tôi không thể nào ngờ mình đã từng
theo học, tuy có thể chỉ là dăm ba tháng ngắn ngủi.
Có quen một anh bạn trên FB, kết thân nhau vì
tình đồng hương chứ chưa từng biết mặt. Vậy mà có
hôm anh ấy lại oang oang kêu gọi tôi nhắc về trường
Đăng Khoa, nơi cùng chung theo học một thời. Chuyện nhận lầm
người cũng bình thường thôi, như có một người cứ
quả quyết tôi phải là người Hà Nội, lại từng theo
theo học ở một đại học danh giá nơi ấy nữa. Thế mới khổ
không chứ, làm như hể có chút tấm
lòng nhen nhúm thích mấy em xinh xinh đất Bắc lại
không thể là dân Nam Kỳ sao chứ ! Tôi
đã nhắn tin riêng, thành thật tiếc mình chưa
bao giờ học nơi trường ấy. Anh ấy vẫn cứ khăng khăng, lại kể cho
tôi nhớ về chút kỷ niệm niên thiếu. Anh nói
cả hai cùng một tuổi, và cái tên của
tôi khó trùng lặp với ai, làm sao mà
lầm được... Lạ nhỉ?
Ai ở Thủ Dầu Một mấy mươi năm về trước ít
nhiều cũng biết về trường Đăng Khoa nầy. Nó nhỏ bé
xíu, chỉ có vỏn vẹn 4 hay 5 phòng lớp thôi.
Ngôi trường Công Giáo tôi theo học suốt mấy
năm trường chỉ cách đó vài trăm thước bề thế lớn
bằng 5, bằng 10 lận. Có thể Đăng Khoa cũ kỷ, có tuổi đời
khá cao hơn chăng? Anh bạn đề cập khoảng thời gian học chung
càng làm tôi nghi ngờ thêm vì
lúc ấy tôi lại học ở Sài Gòn, lại theo học
chương trình Pháp, nói tiếng Tây tiếng U
chắc phải lớp bớp, trôi chảy lắm rồi. Không thể nào
tôi lại lưu lạc ở ngôi trường khá tầm thường ấy được.
Đêm khuya nằm trằn trọc không ngủ được,
tôi miên man suy nghĩ, ráng nhớ . Theo dòng
ký ức cũ tìm lại, như những thước phim xưa chập
chùng, nhập nhòa quay lại. Bổng dưng tôi lại hoang
mang, tôi nhớ mang máng hình ảnh cậu bé ngồi
trong phòng lớp giữa buổi trưa hè nóng bức, thỉnh
thoảng bừng tỉnh cơn buồn ngủ khi thoáng có tiếng xe gắn
máy rì rầm chạy vút qua, nghe được rỏ ràng
bởi phòng lớp nằm giữa hai con đường. Vị trí đúng
y của trường Đăng Khoa. Tôi loáng thoáng thấy
cùng đám bạn đứng lóng ngóng bên
hông sân trường chờ người thân tới đón. Quả
thật rồi, chính tôi đó, chính bạn tôi
đó không sai được.
Đến bây giờ tôi vẫn không nhớ,
không hiểu tại sao tôi lại theo học ở trường Đăng Khoa ấy.
Học lớp hè hay vì thời cuộc ?. Mà thôi, dẩu
học một ngày hay một vài tháng cũng vẫn là
trường cũ của mình. Ngày xưa học Văn nhớ câu Kẻ đi
học luôn tâm niệm phải ĐẠI ĐĂNG KHOA rồi mới tới TIỂU ĐĂNG
KHOA, ý nói phải lo đổ đạt thành danh rồi mới nghĩ
tới chuyện hôn nhân. Riêng tôi bây giờ
còn canh cánh, khắc khoãi một KHUNG TRỜI ĐĂNG KHOA
mới tìm lại.
Người ta nói: thấy sang bắt quàng làm bạn... thấy
trường bảnh nên cũng khoe mình đã từng học qua...
quả thật không đúng trong trường hợp nầy rồi. Qua bao
dâu biển, vật đổi sao vời trường Đăng Khoa nay không
còn, đã biến thành công viên với lơ
thơ hoa cỏ. Tôi chỉ xin được ghi danh làm một thành
viên cựu học sinh muộn màng của Đăng Khoa như để
đánh dấu một phần đời cỏn con. Hy vọng có một ngày
về, ngồi lại mảnh đất cũ, cứ trên ghế đá gặp bạn bè
rồi cứ chuyện vắn, chuyện dài để cảm thấy khỏi lạc lõng.
Để còn thấy tuy năm lại, năm qua lòng tuy cứ muốn
yên, mà phương trời nhớ chẳng làm sao quên.
Ghi chú:
Trung Học Đăng Khoa nằm ở gần Ngã Sáu Bình Dương.
Đó chính là Trường Văn An đổi tên (bậc trung
học).