Khóc bạn
(Vô cùng thương tiếc bạn Nguyễn thị Chín – CHS khoá 11 THĐ vừa mãn phần ngày 9/4/2011)


Tư Nguyễn

    Ai còn, ai mất ?
    Ai lạc chân mây, lạc cuối trời ?
    Lời thơ của đàn anh đàn chị, mãi vẫn còn vọng lại trong tâm tư tôi, hôm nay lời thơ tha thiết ấy chợt bùng lên trong tôi và có dòng nước mắt chảy dài để khóc cho người bạn thương yêu vừa mới ra đi.
    Cuộc giã từ của bạn đã báo trước từ lâu, chầm chậm, từ từ, nhưng rất lạnh lùng của chuổi ngày không ai chào đón.
    Ngày nào bạn nằm đó, đớn đau, run rẩy, chờ đọi từng ngày, từng giờ, hàng mỗi phút giây đi qua, lặng lẽ, muộn phiền và đáng sợ.
Sự chờ đợi rồi cũng đến, dập dồn như bão tố, sóng cuồng của những giây phút vật vã, rồi nhẹ nhàng im lặng hơi thở nhẹ trước phút ra đi. Bao đau đớn, mệt mõi, lo toan, muộn phiền giờ bạn trả lại hết cho thế gian, bạn ngoảnh mặt rời xa về phía chân trời xa xôi nào đó của miền quê hương không có người thân.
    Cánh chim nhỏ của  lớp P1 ngày nào đã mãi mãi không còn. Thời gian cứ trôi, lặng lẽ, vô tình. Rồi đây bọn chúng mình cũng phải ra đi, theo định luật của tạo hóa, con  người  có ai cưởng lại được. Kiếp nhân sinh, ai cũng phải bước qua cầu định mệnh. Chỉ khác nhau là kẻ trước  người sau, biết thế nhưng vẫn buồn.
Bạn đã đi, thật bình an, bỏ lại sau lưng đàn con nhỏ đang chập chững trước ngưỡng cửa đời, bọn chúng bơ vơ, ngơ ngác, lạc lõng như đàn chim nhỏ chưa mọc đủ lông cánh để chao liệng vào bầu trời xanh phía trước.
    Tôi biết rằng, bạn chưa muốn xa đàn con nhỏ, bạn còn muốn xòe đôi cánh mỏng của mình để che sương, ủ ấm cho các con, bạn vẫn muốn bôn ba, táo tác tìm mồi ngon  về mướm cho con mình được đủ đầy, nhưng lực bất tòng tâm, bạn đã phải nằm im chờ đợi ngày nầy của định mệnh đã đặt để cho bạn.
    Ngày nào bọn mình đến nhà bạn chơi, hình như còn mới đây thôi, bạn vẫn còn vui vẻ đón chào, phải thức từ khuya để nấu cho bọn mình món ăn ngon, lại sợ bạn bè đến chơi mà bạn không chu tất, bạn lo lắng đến mất ngủ chỉ vì bổi hẹn nhỏ của bọn mình,.
Giờ đây bọn mình cũng đến đây, bạn lại nằm im đó, trong ngôi nhà gỗ sơn son phết vàng, ngôi nhà không bao giờ mở cửa. Rồi đây bạn sẽ cùng ngôi nhà của mình rực sáng trong ngọn lửa hồng để trở về cát bụi
    Bạn ơi - Bạn có đang hiện hữu trong pần linh hồn đang xoay quanh theo làn khói hương nghi ngút,  bạn có thấy bọn mình đang đứng cạnh bạn không, vẫn như những buổi hẹn hò ngày nào, bọn mình vẩn họp mặt đủ đầy: Nầy là Tâm, Hạnh ,Út, Trương Bảy đang cùng dâng tràng hoa trước bạn đây, với những nỗi lòng rưng rưng. Đây là H-Thúy Vân, Sương, tất tưởi từ  Bình Nhâm đến. Rồi Kim Ngọc ở Phú Hòa Đông cũng nôn nao chạy sang,.
    Phương Loan, Chị Hai từ Saigon vội vã đi lên để chào bạn lần cuối.
    Đỗ Năm đang lỡ đi xa cũng gọi điện về nghẹn ngào ùng ời chào bạn lần cuối.
    Xuân Mai thì đang ở bên biên giới chưa kịp về cũng thấp thỏm không yên sợ không kịp về khi bạn ra đi đãnhờ bạn bè dâng hương trước .
    Mỹ Duyên thì xót xa vì còn bận thu xếp chuyện gia đình ở Saigon.
    Còn có Yến cùng chúng mình đến người bạn ngày nào cùng chia sớt ngọt bùi  thời bọn mình còn gặp những bước chông chênh, cũng đến dâng cho bạn nén hương lần sau cuối.
       Còn nữa chị Hồng, chị Rê, Phùng, Thái Hảo tuy chưa kịp đên dâng hương nhưng đã gởi về bạn lời chào vĩnh biệt, với lòng thương yêu người bạn hiền vắn số.
       Riêng Thúy Liễu thì chỉ biết gỏ chuông tụng hồi  kinh đưa bạn về nơi vĩnh hằng.
       Bên kia bờ đại dương, Bạch Vân, Ánh Tuyết lặng buồn, cầu cho bạn bình an về nơi vô cùng.
       Xuân Dung, ngưới bạn thân thiết lắm, giờ nầy cũng đang nguyện cầu cho bạn từ bên kia nửa vòng trái đất, với đôi dòng lệ nghẹn ngào tiển biệt bạn muôn đời xa cách .
      Còn tôi, dòng nước mắt nóng cứ tuôn trào và nổi niềm tê tái từ trái tim tôi có đủ làm hành trang tiển bạn rời xa tôi mãi mãi không? Bạn bè đứng đây, đủ đầy như ngày nào mà giờ bạn nơi đâu?
      Đứng trước di ảnh đang đăt trên linh cửu bạn, bọn mình chẳng còn gì gửi bạn, chỉ còn cái tình bao năm bọn mình gắn bó và những dòng lệ nóng đang chảy dài lung linh qua ánh nến , để nhớ một thở nào bạn cùng bọn mình áo trắng tung tăng, vô tư nô đùa cùng học cùng chơi chung lớp chung trường.
       Những buổi hẹn hò đi chơi, còn đó như mới hôm qua. Những ngày họp bạn rộn ràng , tíu tít hôm nào có nhau nay còn đâu. Lời ca ấm áp của bạn thở nào xa xưa như còn vương ấn đâu đây,.
       Bạn ra đi, bình an lặng lẽ, ngườiở lại bồn bã, xót xa. Ai rồi cũng sẽ phải đi, nhưng bọn mình còn có phút giây nầy khóc cho bạn, thương bạn và nuối tiếc nhiều kỷ niệm bên nhau.
       Ngày Dung giã từ, bạn còn nói lời cuối: “Ngày mày về sẽ không còn có tao". Hết rồi phải không bạn? Bọn mình với dòng nước mắt ầy xin khóc bạn lần sau cuối vì bạn phải đi truớc, khóc cho bạn để nhớ những tháng ngày gian truân tôi bạn có nhau và đã cùng nhau cố gắng vượt qua.
       Bây giờ bạn đã thôi hết lo toan, thiếu đủ, hơn thua, rồi bạn sẽ về với  đất mất tâm, mất tích như những hạt bụi bay vào không gian mịt mù vô tận.
       Thế là hết, thôi nhé bạn, xin chào vĩnh biệt,người bạn thân thương, bạn hãy đi đi, bình an và hạnh phúc nơi cỏi niết bàn. Bọn chúng mình xin hiệp lời nguyện cầu cho bạn để bạn được yên nghĩ muôn đời...Xin vĩnh biệt ... Chín ơi...

        Nguyễn thị Tư