Tôi đi ăn kem Tứ Hải
Lâm Quang Khải
Thuở đó khoảng năm ngàn chín trăm năm bảy năm tám gì đó, tôi nhớ không
chính xác lắm, buổi chiều sau khi cơm nước xong, lúc bảy tám giờ tối gì đó,
Ba tôi dẫn cả nhà đi ăn kem tiệm Tứ Hải, đường Thái Lập Thành đầu chợ trên,
gần Bùng Binh. Có thể nói đây là một trong những ``biến cố `` đầu đời mà
tôi hằng nhớ mãi. Lâu lắm rồi, đâu nhớ được mùi vị kem ra sao.. chỉ nhớ là
``thằng nhỏ`` sướng lắm.Được ngồi tiệm, được mút ly kem đầu đời , làm sao
nói lên được cảm giác lân lân thời đó. Lớn lên từng đi ăn những tiệm kem
nổi tiếng của Sai gon với người yêu . Ra hải ngoại này, với tâm hồn thích
ăn uống, tôi nhủ lòng phải biết và ăn những tiệm, hiệu kem ngon nổi tiếng
nhất . Nhưng sao vẫn là nhớ lại hoài kem Tứ Hải xưa. Làm sao nó bằng Sàigon
và thế giới. Nhưng Sàigon và thế giới, sao bằng được dư vị ngày xưa. Lẽ dỉ
nhiên tôi phân loài đươc những rung cảm của tâm lý chứ .Và vật lý là ``cân,
đo, đong, đếm`` Nhưng mặt nào đó những lằn ranh nhỏ nhiệm đó, những biên
tế ``bất khả``đó sao lại rõ phân chia.
Cái thuở ban đầu lưu luyến đó,
Nghìn năm hồ dể mấy ai quên.
Vậy hương vị mà kem Tứ Hải ngày xưa còn đọng lại trong tôi là gì..
Là ly nước lạnh mà sau khi ăn kem mà người ta cho tôi uống. Lẽ dĩ nhiên lúc
đó tôi từng uống nước đá lạnh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi uống ly nước
ướp lạnh, mà người ta còn ``làm điệu`` bỏ vài giọt si rô bạc hà. Vị ngọt
sau khi ăn ly kem, hớp nước mát lạnh vị bạc hà ``đầu đời`` vào thì quả thật
hồ dể mấy ai quên.
Tiệm kem Tứ Hải, theo tôi biết nếu không lầm, phải được ghi vào trang
Bình Dưong xưa (có dấu và không dấu) đó là tiệm kem đầu tiên của tỉnh, quí
vị nghĩ sao.. ( và hỏi lại, có phải sau đó là nước đá Tứ Hải cũng đầu tiên
hay không?...)