Họp mặt nhân
mùa Vu Lan
Tư
Nguyễn
Trời mưa day dẳng cả ngày, và đêm
nay mưa vẩn rơi âm ỉ ngoài trời, chợt nhớ chuyện bọn mình đi Thường
Chiếu lể Phật, xin kể bạn nghe chơi chuyện dài của lớp P1.
Tháng 7 mưa ngâu, có dãy Ngân Hà, có chim ô bắc cầu
Ô thước, đó là chuyện tình sử của chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ
được gặp nhau vào ngày mùng 7 tháng 7 hàng năm. Bọn chúng mình
cũng mượn tháng 7 mùa Vu lan để tìm gặp nhau. Chuyện Ngưu Lang
Chức Nữ gặp nhau là truyền thuyết ngày xửa ngày xưa, và chuyện
bọn mình tìm nhau hôm nay là do có nàng Lưu Ánh Tuyết từ bên kia nửa
vòng trái đất lên máy bay về lại quê nhà để tìm bọn ma nhà P1.
Tháng 7 âm lịch là tháng nhiều ý nghĩa nhất trong
năm khi ta còn hướng về đạo hiếu,.
Bọn mình nhân dịp có Ánh Tuyết về nên rủ nhau ra
chùa Thường Chiếu để lể Phật mùa Vu Lan và sẵn dịp thăm người bạn
hiền là Thúy Liểu đã quy phật pháp từ lâu.
Trên Bình Dương Lê Tâm, chị Hai, chị Bảy,Ngọc, Thái
Hảo đã hẹn với nhau xuống Búng đón Đỗ Năm và Tư.
Sáng sớm 6 giờ là cả bọn lên xe, xuống Lái Thiêu đón
Lưu Ánh Tuyết và Phùng. Chuyện bọn mình khi gặp nhau thì các bạn
cũng từng biết chuyện nhiều hơn nhiều chuyện. Nghe nói chị Hồng cũng
muốn tham gia nhưng còn thực hiện nghĩa vụ làm Bà nên phải đành nuối
tiếc.,Hẹn dịp khác vậy.
Năm nay chuyến đi không có Mỹ Duyên hiện hữu, nhưng tình bạn vẫn luôn
thể hiện trên từng lời, từng kỷ niệm gợi nhớ trên đường.
Xuân Dung cũng không về, vắng thêm một người bạn nữa
,vẫn còn mịt mù phương xa.
Hạnh và Út thì sức khỏe bị sự cố và còn bổn
phận lo cho Mẹ già đang yếu. Thêm hai đứa giã từ cuộc chơi, chuyến đi
kỳ này không rộn rịp như năm nào.
Chưa đến ngày lể Vu Lan nhưng người đi viếng chùa
cũng vẫn chật cứng. Xe lớn nhỏ từ muôn phương đổ về làm cảnh chùa nhộn
nhịp biết bao. Tiếng chuông chùa ngân nga êm ả làm lòng người chùng
xuống cho một sự bình an ngự trị.
Bọn mình tìm về tịnh xá của Thúy Liễu, tuy chỉ là
một chiếc am nhỏ bé, nhưng khi tình bạn ùa về khi gặp gỡ nhau sao
mà ấm áp biết bao, mừng mừng, rở rở.
Ánh Tuyết lâu lắm rồi không gặp bạn hiền, nay
hộ i ngộ mừng xiết bao, tay bắt mặt mừng, cả bọn chào nhau ỏm tỏi
.
Trưa rồi Thúy Liễu mời bọn mình một bữa cơm
chay, có tàu hủ 7 món và tương chao, thế mà sao ngon lạ, về nhà vẫn còn
luyến lưu món tàu hủ cuốn bánh tráng chấm tương rất đặt biệt. Mỗi năm
bọn mình đến thăm Liễu một lần, nhưng không sao quên món ăn đạm bạc
nầy. Tàu hủ ở Thường Chiếu rất đặt biệt., thêm vào đó là nhờ có sự pha
chế tuyệt vời của Nga (em Liễu),
Ăn uống xong , cả bọn nằm dài xuống nền gạch
của tịnh xá để nghe Liễu và Nga giảng thuyết về Phật pháp. Cả nhóm mình
,có người lòng bình an , có người cũng trăm mối tơ vò,
nhưng nghe bạn thuyết pháp lòng cũng nghe lắng đọng chút thanh tịnh,
gạt bỏ phiền toái ra sau lưng để có chút bình an trong tâm hồn.
Trời đã về chiêu,bọn mình lại giã từ nhau,i mỗi đứa trở về thực tại của
cuộc sống đời thường .
Trên xe, để không bị lạc lõng, trống vắng, và để
không hổ danh lớp P1, và không để mất thời gian quý báu mà cả bọn khó
khăn lắm mới được bên nhau, chuyện dài là chuyện của lớp P1 chớ quên.
Mỗi đứa phải kể nhau nghe chuyên tình sử từ thời con gái còn mộng mơ
cho tới chuyên dài nhiều tập của một đời con người.
Có đứa, ôi một dời hạnh phúc, bình an trong tình yêu
và bổn phận, từ lúc còn hai quả tim vàng và mái nhà tranh cho tới khi
tiền dư bạc để ,con cái đề huề, thật tuyệt vời sao một đời người, xin
chúc mừng.
Có đứa ,cuộc đời ngở như mơ, nhưng thiên đường đâu
chẳng thấy, tình sử chỉ còn nuối tiếc và phiền muộn, dù tiền của chưa
thiếu bao giờ.
Có đứa thì quá tang thương; cuộc đời lê thê từ khi
mới vào đời,tình tiền chỉ có trong giấc mơ, đời không như là mơ., giờ
cuộc sống về chiều còn lại những nhịp bược độc hành, tìm bình an cho
tâm hồn.
Có đứa chuyện đời cứ lững lờ, vui ít nhưng buồn man
man kéo dài, khô ng có thế để vươn lên hoặc rút lui, cứ đùng đưa
day dứt,,tiến thoái lưỡng nan. Đó cũng là niềm khắc khoải không nguôi
,cố tìm hai chữ hạnh phúc...
Có đứa thì mãi ngụp lặn trong bổn phận làm mẹ.
Tình mẹ cứ cho và không mong được đáp đền. Đó cũng là niềm trăn trở.
Cũng có đứa thì cuộc đời quá bình an, hình như chưa
hề gợn sóng, ngây thơ đến tội nghiệp, không biết thế nào là sóng dử của
cuộc đời. Khi nghe nói đến những dập dềnh do sóng đời đẩy dưa , hình
như mới nghe lần đầu và từ hành tinh nào chứ không phải nơi nầy. Hạnh
phúc thay những người bạn nầy, phải không các bạn.
Đó là những thiên tình sử của đám P1 tụi mình.
Chuyện bọn mình từ ngày xửa ngày xưa giờ nhắc lại nghe chơi và ngậm
ngùi. Ngưu Lang Chức Nữ thì có cầu Ô Thước mà tìm gặp nhau trong niềm
vui. Bọn mình thì con đường qua đi là những nổi đau còn hằn sâu trong
tim, xin bước qua nhanh và không muốn nhìn lại bao giờ. Còn niềm
vui chỉ là một thoáng qua mau để tiếp sức cho ta có nghị lực bước tiếp
con đường còn lại. Người ta nói đời là bể khổ, những niềm vui chỉ là ảo
ảnh cho sống tiếp đó thôi.
Các bạn ơi - Mùa Vu Lan về, phúc cho bạn nào còn Mẹ,
tuyệt vời thay bạn nào còn cài hoa hồng đỏ, mình đã cài hoa trắng từ
lâu. Bạn Phương Loan vừa cài hoa trắng trong mùa Vu Lan nầy. Mẹ bạn vừa
mới mất..
Còn Xuân Dung ở phương xa đang ngày đêm cầu Mẹ bình
an, cầu cho bạn còn được cài hoa đỏ trên ngực áo, và xin Mẹ bạn luôn
bình an.
Bọn chúng mình cứ mãi sân si trong cuộc đời nên buồn
vui sướng khổ cứ vây quanh, làm cõi lòng luôn chao đảo. Như Thúy Liểu
rời xa cỏi tục, không màng danh lợi, chỉ hướng về Phật pháp nên lòng
bạn ấy luôn thảnh thơi, thanh tịnh , bình an,đó là diểm phúc tuyệt vời.
Mùa Vu Lan nầy mình hãy cầu nguyện cho những
người Mẹ còn bên ta,và hãy cầu nguyện cho bình an tâm hồn và thể xác để
chúng mình còn tiếp nối những ngày vui bên nhau, các bạn nhé...