HỌP BẠN THƯỜNG NIÊN
Lưu Thanh Bình
Hàng năm, cứ vào cuối thu , lá ngoài
đường rụng nhiều và trên không có những đám
mây bàng bạc…là khóa 12 chúng tôi
lại nôn nao tụ hội về Bình Dương họp bạn. Cũng như mọi năm, địa
điểm họp đã ổn định thành truyền thống tại nhà Dương
Thế Phương, lớp trưởng và cũng là Tổng thơ ký Ban Đại
diện học sinh NK 1972-1973. Cũng có đôi lần thay đổi không
khí, chuyển chỗ họp mặt sang nơi khác (như năm ngoái
là Căn- tin của Sở Giáo Dục BD) nhưng đều vì những lý
do bất khả kháng. Nay không còn là họp lớp B5 như
lần đầu vào năm 1989 nữa mà đã mở rộng thành nhóm
lớp B5, B4, và A3 thật đông vui .
Nhớ lại năm đầu tiên ấy thật bùi ngùi cảm động.
Cũng tại nhà bạn Phương, đơn sơ giản dị mà đầm ấm biết chừng
nào, những gương mặt khắc khổ hằn vết lo toan, tất cả đều hiểu rõ
hoàn cảnh nhau dù không một lời than vãn. Hồi
ấy lớp chưa có quỹ tương trợ, chưa có lệ phúng viếng
tứ thân phụ mẫu, chưa có điện thoại di động để nhắn tin rủ ren,
chưa có đặt đám nấu ăn theo món như đám cưới
mà ai có gì góp nấy dọn hết lên như đám
giổ, rượu đế dựng trong …can mười lít và không say không
về. Tan họp thì nhà bạn Phương bầy hầy kinh khủng thật tội.
Nghĩ thương cho ngoại, má, và bà xã bạn Phương
quá. Xin thắp nén hương lòng tạ lỗi cùng ngoại
và bác gái.
Ngày ấy…cơm áo gạo tiền hãy còn là
bài toán khó giải. Ai cũng oằn vai nặng gánh,
ai cũng vất vả mưu sinh... Vậy mà chỉ một lời xướng, tất cả đồng
lòng hưởng ứng: chiếc máy bơm cho bạn H., chiếc xe lăn cho
bạn K... những vật vô tri nhưng chuyên chở bao ân tình
đồng môn suốt thời trung học cho đến khi vào đời, giúp
xoa dịu phần nào những khó khăn, bất hạnh… Rồi những năm sau,
cuộc sống đỡ khó khăn hơn, các bạn cũng về dự họp đông
hơn, vui hơn và các món ăn cũng …thịnh soạn hơn. Từ
hai bàn thành sáu bàn… rồi thêm số bạn
B4, A3 kể cả các bạn Bồ Đề, Nghĩa Phương cùng trang lứa như
Việt Hùng, Liễu Hùng, Nghị, bác sĩ Cư… cũng góp
mặt đều đặn.
Ảnh 1 : Họp bạn lần 2 (1990) tại nhà Dương Thế Phương
Ảnh 2 : Họp mặt năm 2000 cũng tại nhà anh Phương
Hơn hai mươi lần họp bạn, có thêm nhiều bạn mới nhưng
cũng thiếu đi nhiều gương mặt cũ. Có bạn đã đi xa nghìn
trùng, có bạn đã ra người thiên cổ, có
bạn đang mắc nhiều chứng bệnh nan y. Hợp tan tan hợp là quy luật của
tạo hóa làm sao cưỡng được, thôi thì ngày
nào còn vui vầy đông đủ thì cứ vui ngày
ấy. Những tiếng cười rộn rã, những cái bắt tay vỗ vai thân
mật , những tiếng kêu mừng thảng thốt… như những hương hoa của cuộc
đời giúp chúng ta thêm nghị lực vui sống, tạm quên
đi chốc lát nỗi lo bận rộn xuôi ngược mưu sinh. Cám ơn
tình bạn thiêng liêng cao quý, một quà tặng
của cuộc sống .
Sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến những
bạn B5 hải ngoại: dù đi xa nhưng vẫn nhớ nhung về quê hương,
bè bạn. Do đã biết trước ngày giờ họp mặt nên các
bạn canh thật đúng lúc để gọi về. Cả lớp chuyền tay nhau cái
điện thoại di động để luân phiên nói chuyện với Bích
Liên, Có, Hòa Nam một cách hối hả, vấp váp
không đầu không đuôi… Mười một giờ trưa VN tức tám
chín giờ tối bên Mỹ, các bạn ấy phải bỏ dở giấc ngũ để
thỏa lòng mong đợi… Rồi quà Tết phương xa cho Tân, Tiến
do Bành Văn, Thể khởi xướng có cả nhân vật B5 lớp trên
là anh Từ Minh Tâm tham gia… Rồi gởi tiền về đóng góp
vào quỹ lớp… Ôi nghĩa tình B5…
Có bạn thắc mắc sao danh sách lớp B5 tới …bảy chục
người lận ? Thật ra nếu đủ là phải trên bảy chục. Bởi vì
có những bạn vào học từ lớp đệ thất nhưng nữa đường gảy gánh
vì tuổi lớn, hay có những bạn vào học từ các lớp
đệ nhị cấp do chuyển từ trường khác về. Rơi rụng nhiều nhất là
cuối năm đệ tứ (1970) và cuối năm đệ nhị (1972). Một số chuyển sang
học Nông Lâm Súc vì ngành đó được
hoãn dịch chậm thêm một tuổi. Nhớ năm đệ thất, thầy (?) sắp lớp
điểm danh, nhỏ ngồi bàn đầu lớn ngồi bàn chót, kêu
Nguyễn Văn Hùng thì ba đứa cùng đứng dậy. Cả ba đều là
Nguyễn Văn Hùng ! Thầy chỉ định Hùng này là Hùng
A, Hùng này là Hùng B và Hùng kia
là Hùng C. Nay thì chỉ còn Hùng B nhỏ
con ngồi bàn đầu đang làm giám đốc ngân hàng,
còn hai Hùng kia … hùng hổ hơn thì đã
chết trận rồi !
Có hai loại học sinh in đậm nét trong trí nhớ
thầy cô: một là ngoan ngoãn dễ thương, học giỏi và
hai là quậy phá ngỗ nghịch. Còn lại đám làng
nhàng không gây ấn tượng gì thì chỉ năm
học sau là thầy cô quên tuốt. Bạn học với nhau cũng thế:
có đánh nhau thì mới nhớ nhau; hoặc cùng nhau
tham gia thể thao, văn nghệ trong trường, lớp thì không quên
nhau được. Nên dù không gặp đã mấy mươi năm mà
bạn thoáng bước vào là mình nhận ra ngay: này
là Tấn điên A3 nhà ở cua hàng Gòn, này
là Chín lừa B4, này là Ong Náo, Võ
Văn Minh Đức… dù tóc bạn đã pha hai màu muối
tiêu, gương mặt thêm nhiều nếp nhăn… Quên sao được, những
buổi chiều mưa mãi mê đá banh phải đi bộ xuống Búng
đón xe lam chuyến chót… Quên sao được những trận cầu
ở An Mỹ, thành Công Binh, Bình Chuẩn… mà một chiếc
Honda phải chở đến bốn mạng...Quên sao được buổi cắm trại toàn
trường ở Vũng Tàu năm nào…
Trong bài “ Khai bút đầu xuân” mình
đã viết: “… nếu là tình bạn thực sự thì ta vui
với cái vui của bạn, buồn với cái buồn của bạn…cái
tôi nhỏ đi nhường chỗ cho cái ta khiêm tốn nhún
nhường…”. Mình nghĩ các bạn đều có chung tâm
trạng đó nên trong ngày hội ngộ không hề có
một ca nào hãnh tiến, khoe mẽ…có thể làm chạnh
lòng những bạn kém may mắn khác. Kém may mắn
thôi chứ chưa chắc học kém hơn, có khi còn ngược
lại. Điều đó là một trong nhiều lý do làm khóa
12 họp bạn đông hơn các khóa khác. Hơn nữa, khóa
12 may mắn có một thủ lãnh tư cách, đạo đức được anh
em tâm phục khẩu phục nên mọi việc đều đạt được sự đồng thuận.
Ngẫm cho cùng , trường Trịnh Hoài Đức chỉ là một cái
nôi về văn hóa thế mà hầu hết học sinh đều được lĩnh
hội một nền giáo dục đậm chất nhân văn và một căn bản
đạo đức vững chắc…
Xem hình họp bạn, các anh nhận xét khóa
12 có nhiều công chức quá. Thuở đi học , bọn mình
xem các anh lớp trên như thần tượng, nhất là các
anh khóa 9, khóa 10. Các anh học thật giỏi mà
chơi cũng giỏi. Các chị cũng vậy. Mình thật là ngưỡng
mộ. Vậy mà khi vào đời, đa số đều phải chịu số phận không
may do thời cuộc thay đổi … trong lúc các lớp kế sau vừa trưởng
thành như tờ giấy trắng thì được trọng dụng ngay…. Nhớ rằm
tháng giêng năm nào, nhân dịp xem cộ Bà
thì bọn mình đến chơi nhà chị Vương Hoàng Phượng
ở con đường Nguyễn Du (?) phía sau chùa Bà, lúc
ấy mình chỉ là một chú nhóc tỳ; hay đọc bài
“Oan khiên một phận người” của Hoàng Anh viết về anh Lâm
Tổng Thư Ký , thủ lĩnh Nghĩa Sinh, nổi tiếng với cú liên
hoàn cước, thật ngậm ngùi làm sao…
Hàng năm , cứ vào cuối thu , lá ngoài
đường rụng nhiều…
(08 – 2011)