Houston
Hội Ngộ Tháng Bảy
Nguyễn Kim Nên
(Gởi đến những người bạn thân với tình cảm chân
thành và nồng ấm)
Cái nóng thật oi bức của Houston những ngày
cuối tháng bảy đã không cản bước những cánh
chim trời Trịnh Hoài Đức bay về hội ngộ sau hơn 40 năm lưu lạc.
Một ngày họp mặt không dự tính, tình cờ như
cơn gió mát nhẹ thoảng qua sân trường xưa yêu
dấu.
Trung tuần tháng 7, tôi nghe tin Tống Anh Dũng K9
có được 28 giờ phép. Không biết ai là người
ký sự vụ lệnh này?. Dũng sẽ từ San Diego bay về Houston
thăm viếng bạn bè vì những lời rên rỉ, trối trăn
của mấy ông bạn già THĐ một thời… để nhớ. Không bỏ
lỡ cơ hội ngàn vàng này, tôi vội vàng
tình nguyện xin nấu cơm trưa để đãi các sư huynh
và sư đệ. Ai ngờ cái tin họp mặt bỏ túi áo
ở “BB Gia Trang” “ lại được “thiên tài nói chuyện
vui Huê Mỹ” đang ở chợ Búng bên quê nhà
quảng cáo rần rộ tới tiểu bang Arizona xứ Mỹ. Thiên
tài Huê Mỹ đã dụ dỗ được cô em chồng
là người đẹp Xuân Diệu như sau:
“Diệu phải về Houston vào cuối tuần này đi. Dung, My
(k8) họp ở nhà Kim Nên đó”.
Tin tức nầy nghe hấp dẫn quá! Đã hơn 40 năm, Diệu
chưa có cơ hội gặp lại bạn học cùng khóa. Thế
là Xuân Diệu và ông xã gọi tôi
xin nhập bọn. Huê Mỹ quả thật có tài quảng
cáo. Xin đề nghị với anh Diệp và Minh Tâm khi
nào bên Cali có tổ chức hội họp nhớ nhờ Huê
Mỹ “ra tay” hoặc bán vé thì chắc chắn không
còn chỗ ngồi.
Vừa nói chuyện xong với Xuân Diệu, thì điện
thoại lại reng reng… Một giọng nói rất quen thuộc mà
lâu lắm rồi đang ẩn tu nơi nào không ai biết. Anh
chính là Nguyễn Hữu Từ (k9) người thường làm thơ,
viết nhạc tặng cho trang nhà THĐ.
Mừng quá tôi hỏi:
“ Từ ở đâu vậy? Có khỏe không ? Sao lâu
quá không gọi…”
“ Từ đang ở Houston. Từ về đây nhân ngày giỗ mẹ
“
“ Hên quá! Vậy chúa nhật này, Từ đến
nhà Kim Nên ăn cơm. Có mấy bạn THĐ đến nữa…..”
***
Ngày thứ bảy, Dũng và con gái đến phi
trường Hobby ở Houston gần 3 giờ trưa. Sau đó thì bạn vội
vã đi thăm vài người bạn, để kịp giờ hẹn đi ăn tối với
Kim Nên, Long, Phúc (K9)…v…v. Nói là học
cùng khóa 9 chứ thật ra tôi không nhớ Dũng,
Phúc, nên khi đứng trước nhà hàng chờ
các bạn, tôi đưa cái mặt ngơ ngơ, ngác
ngác của mình cho thiên hạ ngắm chớ không
biết ai mà tìm… Chợt thấy 3 ông đang đi tới nhăn
răng cười… Không suy nghĩ, tôi cười lại. Cũng hên
đúng là bạn mình, chứ cười nhầm chồng người ta
thì không biết số phận mình ra sao?. Ôi,
Cái tình người Bình Dương, tình bạn học THĐ
sao mộc mạc dễ thương quá chừng!
Từ nhà hàng tôi trở về nhà và đi
ngủ sớm để chuẩn bị sáng mai còn nấu cơm đãi bạn
bè. Vậy mà không hiểu sao mới 2 giờ sáng
tôi đã tỉnh giấc thức dậy. Không biết lo lắng
vì chưa nấu xong thức ăn hay tâm tư nôn nao
nên khó ngủ. Nhìn cái đồng hồ mà cứ
mong cho nó chạy lẹ lẹ tới số 5 để ra bếp nấu cơm.
Dũng muốn dành chút thì giờ bên nhau
tâm sự nên Dũng và Sơn đến nhà tôi rất
sớm trước giờ họp mặt. Ôi một buổi sáng thật êm đềm,
an bình với những tiếng cười nhè nhẹ, nét mặt rạng
rỡ, ánh mắt sáng ngời, giọng nói chân
tình… Tôi nhớ mãi ánh mắt hiền hòa
của Dũng nhìn người bạn học có nụ cười tươi vui đang lăng
xăng nấu nướng… Một buổi sáng thật tuyệt vời… Dù
phút giây ngắn ngủi nhưng cũng gom đầy những kỷ niệm ấu
thơ… Chúng tôi nhắc lại những câu chuyện ngày
xưa từ vựa cá Long Vân bên bờ sông chợ
Bình Dương, qua cái xóm nhỏ bên cầu sắt
Võ Văn Vân, đi qua cầu Ông Đành chạy về hướng
nhà bạn… Tôi đã quên đi những nhọc nhằn trong
cuộc sống… Bạn đã tìm lại được tình cảm cứ ngỡ
đã đánh mất từ lâu…
Khoảng 12 giờ trưa, các bạn đến họp mặt đầy đủ. Không
khí ồn ào náo động. Ai ai cũng nói cười vui
vẻ, tay bắt mặt mừng thăm hỏi nhau. Thức ăn được chiếu cố thật
tình vì tình bạn cũng có, mà cũng
còn vì hương vị thơm ngon đậm đà do tài nấu
nướng của Ngọc Dung và Kim Nên. Tiệc đang vui thì
Dũng đành phải từ giã ra phi trường cho kịp chuyến bay về
Cali.
Xứ Houston mưa buồn chiều tháng bảy
Lòng ngậm ngùi cất bước đến sân bay
Hợp chưa tan đã nói lời từ giã
Chân bước đi mà dạ vướng u hoài.
Sau bao ngày trông đợi đến hôm nay
Gặp lại nhau sau cách biệt ngàn trùng
Không nói được bởi nghẹn ngào cảm xúc
Mắt nhìn nhau sao trãi hết cỏi lòng ( TAD )
Các bạn còn ở lại vẫn cười nói huyên
thuyên, Nguyễn Hữu Từ đề nghị Xuân Diệu, My hát… Hai
bạn hát rất hay. Thế là có một màn văn nghệ
bỏ túi gồm có Từ đảm nhiệm vai trò chuyên
viên âm thanh. Ca sĩ thì có thêm Kim
Nên, anh Kim Ngân và anh To khóa 6. Tất cả
thi nhau hét hò… Ai hát hay thì được vỗ tay
khen. Ai hát rè rè thì cùng chọc
quê nhau rồi cùng nhau cười rủ rượi.
Gần 6 giờ chiều thì cuộc vui dần dần
tàn… Các bạn luyến tiếc
từ giã ra về. Riêng Xuân Diệu, anh Phước phu
quân của Diệu, Từ và hai anh em
Long, Huệ ở lại ăn cơm tối để cố níu thêm chút
giây phút bên nhau.
Để kết luận, xin nhắc lại đây một câu
nói rất
hay của người bạn để cùng nhớ lại những kỷ niệm thật vui của
ngày họp mặt:
“Ôi, những hình ảnh đầu tiên của sự gặp gỡ hơn
nửa thế kỷ thật đẹp biết bao!” (TAD)
Mời xem
thêm hình trong phần Hình ảnh