Học Thêm Pháp Văn
Lê Hữu Nghĩa (K4)
(hồi ức chuyện đi học thêm hơn 50 năm trước)
Hồi đó học trò THĐ có nhiều bạn ở xa như Bến-Cát, Bến-Cỏ, Dầu-Tiếng,
An-Hòa ….và cả Sàigòn nên nhiều bạn phải tìm nhà xung quanh trường để ở trọ.
Do vậy nhà tui vì gần trường nên cũng có một số học trò tới ở trọ. Đối diện
xeo xéo với nhà tui bên kia đường là nhà con nhỏ Bạch-Tuyết cũng có mấy trò
ở trọ. Đằng sau nhà tui là nhà của Nguyễn-văn-Thi cũng có nhiều trò ở trọ
.
Bên nhà tui, đứa thì học sinh-ngữ chính là Anh, đứa thì Pháp, nên mỗi
khi học bài thì mạnh đứa nào nấy đọc "rân ba toong" . Tiếng học bài lớn vang
qua cả bên nhà Bạch-Tuyết cũng nghe được. Ba Bạch-Tuyết là Thầy Tư, một thầy
giáo đã về hưu vì sức khỏe, là người giỏi tiếng Pháp. Thầy Tư là người rất
dễ mến, tốt bụng , có đôi mắt sáng và nụ cười hiền hòa. Thầy Tư nói nghe tụi
nầy học chia động từ mà thấy thương mấy đứa siêng học nên thầy có ý muốn giúp
mấy đứa học thêm Pháp văn . Khi nghe Bạch-Tuyết thông báo thì bên nhà tui
có bốn năm đứa, cả trai lẫn gái đều xin học. Học miễn phí mà, tội gì bỏ uổng.
Phần tui sinh ngữ chính là Anh văn nhưng ba tui cũng bắt tui phải học. Vì
ổng quan niệm học cũng như ăn, hổng bổ bề dọc thì cũng bổ bề ngang, hể có
là cứ xực.
Lớp học ngay cái chái phía sau nhà Bạch-Tuyết. Tổng cộng cả trai gái khoảng
bảy tám đứa. Mỗi khi đi học thì con trai tụi nầy phải khiêng cái băng ghế
dài ở nhà tui qua để ngồi vì nhà Bạch-Tuyết hổng có đủ ghế .
Có lần, lúc thầy Tư cho ra chơi thì tụi con gái bày trò chơi xuống nái.
Xuống nái là đứng hơi dạng hai chưn ra rồi ngữa đầu về phía sau, uốn cong
ngược cái xương sống để mà chống hai tay xuống đất. Cái trò chơi nầy chỉ có
tụi con gái làm thôi, con trai tụi nầy hổng thèm làm, chỉ coi tụi nó làm thôi.
Có đứa mới làm nửa chừng là té, cả bọn cùng cười hắc-hắc. Có đứa chạm được
mấy đầu ngón tay xuống đất. Đứa nào làm hây là chạm được nguyên lòng bàn
tay xuống mặt đất, được cả bọn vỗ tay .
Mấy đứa con trai tụi nầy coi một hồi thì đứa nầy ghé lỗ tai đứa kia
mà nói xí-xầm. Bạch-Tuyết thấy vậy bèn bước lại chỉ vào tụi nầy mà nói :
- Ê ! tụi bây nói bậy phải hôn ?
Một thằng nào đó chống chế :
- Có nói cái gì mà bậy đâu.
- Tao biết tụi bây nói bậy, dòm bậy. Con nhỏ Bạch-Tuyết quyết-liệt
nói. Khi con nhỏ Bạch-Tuyết nói tụi bây nói bậy thì có đứa còn chống chế.
Nhưng khi nó nói tụi dòm bậy là cả bọn con trai tụi nầy cứ ngớ ra như bị má
bắt quả tang đang ăn vụng. Thằng nầy dòm qua thằng kia, thằng kia dòm qua
thằng nọ mà hổng chối cải được gì hết. Trong đầu mỗi thằng đều đặt câu hỏi
là tại sao con Bạch-Tuyết nầy nó khôn quá vậy ta, nó biết tụi mình xì-xầm
chuyện gì hết trơn. Con nhỏ Bạch-Tuyết bèn nói như ra lịnh:
- Bây giờ tụi bây đi chỗ khác chơi. Còn muốn ngồi đây thì phải
quây mặt ra ngoài vườn. Hổng cho dòm tụi tao nữa .
Cả bọn con trai lẳng-lặng ngồi quây mặt ra vườn. Mèn ơi ! Làm như con
trai đứa nào cũng có cái tánh bẩm sinh là sợ và tuân lịnh con gái. Cái tánh
bẩm sinh nầy đã phát-tiết ra ngay từ lúc nhỏ nên cả bọn tuân theo lịnh con
Bạch-Tuyết răm-rắp mà hổng cải lại tiếng nào. Chắc cũng do đó mà khi lớn lên
rồi cưới vợ, đứa nào cũng tuân răm-rắp theo lịnh bà xã hết.
Tuy bị phạt quây mặt ra ngoài nhưng tụi nầy đều lắng nghe động tĩnh
bên trong và tưởng-tượng coi tụi con gái đang làm tới đâu. Nhưng chỉ được
một lúc là tò-mò chịu hết nổi, tụi nầy lại quây mặt vô mà dòm. Con nhỏ Bạch-Tuyết
như canh chừng sẳn, thấy tụi nầy vừa quây vô là nó la lên liền :
- Ê ! Ai cho tụi bây quây vô dòm. Quây ra ngoài mau !
Tui chống chế:
- Ai dòm đâu nà. Tụi tao muốn coi tới giờ vô học chưa vậy mà.
Con nhỏ Bạch-Tuyết trề môi xí một cái rồi nói:
- Cha ! Siêng học quá ha. Tụi bây khỏi cần lo. Khi nào vô học
là tao kêu liền. Hổng được dòm vô nữa đó nha. Quây ra ngoài hết đi !
Thế là cả bọn con trai lại quây ra ngoài. Mà phen nầy là hổng còn lý-do
gì để quây trở vô nữa. Cả bọn lại tụm đầu nhỏ to với nhau. Mà có chuyện gì
để nói ngoài chuyện thời-sự đang nóng bỏng đằng sau lưng. Cả bọn xì-xầm làm
công việc của các nhà phê-bình vĩ- đại. Thằng thì nói con nhỏ nầy u hơn con
nhỏ kia. Thằng thì nói con nhỏ kia bự hơn của con nhỏ nọ. Có thằng lại thắc-mắc
tại sao có đứa nguyên còn có đứa lại chẻ hai. Câu hỏi nầy được thằng khác
giải- đáp liền là tại tụi nó bận quần đáy giữa, hể cái đáy nằm một bên thì
nguyên, còn hể cái đáy nằm ngay giữa thì chẻ. Cả bọn vừa xì-xầm nhưng lại
cười khúc-khích theo từng câu nói của mỗi thằng. Con nhỏ Bạch-Tuyết nảy giờ
vừa chơi xuống nái nhưng vẫn luôn canh chừng tụi con trai, Nó thấy tụi nầy
nói cười khúc-khích như vậy bèn đi tới la lên:
- Nè ! Tụi bây lại nói bậy nữa phải hôn ?
Mèn ơi! Con nhỏ nầy sao mà hây quá vậy ta. Tụi tui làm cái gì nó cũng
biết. Chắc là nó cũng đoán mò thôi. Hồi nảy nó đoán tụi tui dòm bậy thiệt
là trúng chóc. Nhưng cũng có thể hiểu được. Bởi vì mình mẩy tụi nó suông đuộc
thì có chỗ nào để mà dòm ngoài cái chỗ u lên khi tụi nó xuống nái. Hổng dòm
chỗ đó thì còn dòm chỗ nào. Còn bây giờ tụi tui xì-xầm với nhau nó đâu nghe
được, cũng chỉ đoán mò thôi. Nghĩ vậy nên tui cải lại:
- Mầy có nghe tụi tao nói cái gì hôn mà mầy nói tụi tao nói
bậy?
Nhỏ Bạch-Tuyết gân cổ lên:
- Tao hổng cần nghe tao cũng biết tụi bây nói cái gì.
Tui nói lại :
- Cha chả . Bộ mầy là thầy bói hả ?
Con nhỏ Bạch-Tuyết gằn từng tiếng :
- Tao hổng phải là thầy bói. Mà tao đi guốc trong bụng tụi bây.
Tui đột-nhiên ôm bụng, mặt mày nhăn-nhó vừa rên nho nhỏ:
- Ui da ! Ui da !
Con nhỏ Bạch-Tuyết đang oai-phong lẫm-liệt cũng dịu xuống hỏi:
- Ê ! Bộ mầy bị đau bụng hả Nghĩa ?
Tui vừa rặn vừa nói:
- Chớ còn gì nữa mậy. Mầy đi guốc trong nầy thì cái bụng của
tao hổng đau sao được mậy .
Con nhỏ Bạch vừa lườm tui vừa bỏ đi và nói:
- Đồ cái thằng quỉ !
Cả bọn con trai cười ha ha, tui nghe có cả tiếng tụi con gái cũng cười
chen vô.
Mới đó mà đã hơn nửa thế-kỷ rồi !
Các bạn THĐ/4 ơi,
Sau khi tui viết bài Học Thêm Pháp Văn, trong đó có nhắc tới con
nhỏ Bạch-Tuyết, thì có vài bạn hồi báo mail riêng cho tui .
Nói chung các bạn đều nói đọc bài đó nín cười hổng được, biểu
tui viết nữa đi. Ngoài ra có bạn nói thêm là: "Nhỏ Bạch-Tuyết bây giờ đi
tu rồi mầy còn lôi nó ra chọc phá làm chi, để yên cho nó tu." . Có bạn nói:
"Nó mà nổi giận lột bỏ bộ đồ già lam ra đi kiếm mầy là mầy chết với nó đó."
Thiệt ra tui cũng muốn được gặp lại Bạch-Tuyết lắm đó . Nó có
bận đồ hay lột đồ gì tui cũng hổng sợ . Tui sẽ để yên cho nó muốn làm cái
gì tui thì làm . Bởi vì tui biết chắc là nó hiền queo . Nếu gặp tui thì nó
sẽ nói liền: “ Mầy đó hả Nghĩa . Mầy dạo nầy có khỏe hôn ?”.
Các bạn biết hôn . Tui đã từng gặp lại Bạch-Tuyết nhiều lần ở
Minnesota rồi . Lần đầu tiên tới nhà nó , tui muốn kêu nó bằng chị cho lịch-sự
mà sao thấy ngượng cái miệng quá chừng. Nên tui kêu đại nó bằng mầy và nó
cũng kêu lại tui bằng mầy liền . Vậy là hai bên đều thấy thoải-mái . Lần
gặp đầu tiên nầy , chuyện đầu tiên mà tui để ý và hỏi nó là :
- Tao nhớ hồi đó mầy có cái răng khểnh mà ?
- Nhổ lâu rồi . Bạch-Tuyết trả lời .
Tui thấy như tiên tiếc một cái gì đã mất . Hồi đó cái răng lòi
xỉ nầy làm cho nó rất có duyên . Nói vậy chớ lúc đó dù nó hổng còn răng khểnh
, dù đã hơn năm bó nhưng nó vẫn còn đẹp mê hồn . Các bạn hổng tin thì cứ
coi hình của Bạch-Tuyết mà tui gởi kèm trong attachment . Đó là hình đám
cưới của tui , có hai má con Bạch-Tuyết cùng đi .
Gần đây tui có coi lại hình của Bạch-Tuyết chụp chung với các bạn
được gởi qua email thì thấy nó vẫn còn đẹp dù cái đầu trọc lóc . Thì ra Bạch-Tuyết
lúc nào cũng đẹp , bận cái gì cũng đẹp , có răng khểnh hay không cũng đẹp
, mà thậm chí no hair cũng vẫn cứ đẹp . Tu chung với người đẹp như vầy thì
mấy ông sư chịu sao thấu !
Nghĩa .