NGÀY TẾT NHẮC CHUYỆN HOA TRÀ

 TRẦN ANH


     Trước sân nhà tôi có trồng 2 chậu trà to. Đây là tặng vật của người bạn thân tôi mang từ Bảo lộc về . Anh tặng cả chậu có trồng sẵn cây , và tặng cả 2 bao đất lấy từ Bảo lộc. Đất nầy dùng để trộn phân, bón bổ sung cho trà sau nầy, bởi lẽ đây là loại trà rất khó tính, nó chỉ chịu sống trên đất mà nó đã sinh ra .
     Mùa hè, trà trỗ bông rất đẹp màu trắng mướt, đẹp tinh khiết, trong trắng, mượt mà. Nhưng hấp dẫn nhất, thu hút nhất với ánh mắt của mọi người, có lẽ là nhuỵ hoa trà. Nó là một bó sợi nhỏ màu vàng nhạt, tròn, bỏ trống ở giữa, khá to so với kích cỡ của hoa trà. Đỉnh điểm của những sợi vàng đó được tô màu vàng đậm như màu nghệ già, cực kỳ nổi bật giữa những cánh hoa trắng toát. Trông thẳng vào bông trà, người ta bắt gặp một vẻ đẹp thanh thoát lạ thường. Nếu như nhuỵ hoa đó toả ra mùi hương như phần lớn những bông hoa khác, thì có lẽ hoa trà sẽ là một trong đệ nhất hoa . Nhưng tiếc thay, hoa trà không có hương ! Điều đó làm tôi chợt nhớ đến 2 câu thơ của  cụ Tam Nguyên Yên Đỗ:
                                       " Xem hoa, ta chỉ xem bằng mũi,
                                          Đếch thấy hơi hương, một tiếng khà "
       Đây là 2 câu thơ xuất phát từ giai thoại sau đây :
       Tương truyền là khi Lê Hoan làm Tuần phủ Hưng Yên, ông có tổ chức một cuộc thi thơ vịnh " Kiều " ở Tao đàn Hưng yên , năm 1905. Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến và Dương Khuê được mời làm giám khảo . Khách văn chương khắp nơi gửi bài về dự thi rất nhiều. Riêng tiến sĩ Chu Mạnh Trinh, lúc đó làm Án sát tỉnh Hưng Yên gửi trên 20 bài dự thi. Ông được chấm giải nhất cuộc thi. Tuy nhiên Nguyễn Khuyến cũng đã chỉ ra cho thi sĩ họ Chu thấy những điều mà cụ còn băn khoăn. Chẳng hạn trong bài " Vịnh Sở Khanh " , Chu Mạnh Trinh viết :
                   " Làng nho người cũng coi ra vẻ ,
                      Bợm xỏ ai ngờ mắc phải tay ! "
Đây là 2 câu thơ mà khi xem xong, Nguyễn Khuyến đã hạ bút phê ngaybên lề bài thi :
                     " Rằng hay thì thật là hay,
                        Đem " nho " đối  "xỏ " , lão nầy không ưa ! "
   Chẳng bao lâu, Chu Mạnh Trinh biết được điều nầy. Và mặc dù là đạt được giải nhất trong cuộc thi, nhưng ông vẫn để  bụng giận cụ Tam nguyên, và tìm cách trả đũa.
   Thế là Tết Nguyên đán năm sau, Chu Mạnh Trinh sai người hầu mang tặng Tết cho Nguyễn Khuyến một cây hoa trà. Ông nghĩ rằng hoa trà đẹp, nhưng mà không có hương, tặng cho cụ Tam Nguyên ngầm ý là : " Cụ chấm thơ tôi mà chỉ biết cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, chứ không thấy cái hương vị sâu sắc bên trong , nên chỉ xứng đáng chơi cây trà đẹp mà không hương nầy thôi " !

    Lúc đó, nhà thơ Nguyễn Khuyến đã già , mắt loà. Mượn cớ ấy, cụ viết bài thơ bằng chữ Hán, ý tưởng uyên thâm, sâu sắc để phúc đáp lại tiến sĩ quan án sát,  thi sĩ Chu Mạnh Trinh. Đó là bài :
                          
Sơn trà

Xuân lai khách tặng ngã sơn trà ,
Tuý lý mông lung bất biện hoa .
Bạch phát thương nhan ngô lão hỉ ,
Hồng bào kim đái tử chân da ?
Tầm thường tế vũ kinh xuyên diệp ,
Tiêu sắt thần phong oán lạc dà.
Cận nhật tương khan duy dĩ tị ,
Liễu vô hương khí nhất kha kha !

Và Nguyễn Khuyến tự dịch là :

Tạ lại người cho trà


Tết đến người cho một chậu trà ,
Đương say ta chẳng biết rằng hoa .
Da mồi tóc bạc ta già nhỉ,
Áo tía đai vàng bác đó a !
Mưa nhỏ những kinh phường xỏ lá ,
Gió to luống sợ lúc rơi già !
Xem hoa , ta chỉ xem bằng mũi ,
Đếch có mùi hương một tiếng khà !

   Có người cho rằng vì bài thơ nầy mà Chu Mạnh Trinh đã đệ đơn xin từ chức quan Án sát . Nhưng cũng có người cho rằng ông từ chức chỉ vì lý do sức khoẻ . Ngoài ra , tác giả Lê Văn Ba trong " Chu Mạnh Trinh - Thơ và giai thoại " đã đưa ra những tư liệu khá thuyết phục để chứng minh rằng Chu Mạnh Trinh không phải là người tặng hoa trà cho cụ Nguyễn Khuyến . Cũng mong là như vậy thật !
    Xa hơn nữa , giai thoại còn kể rằng : Hôm tổng kết , trao giải , các tân khoa đua nhau chúc tụng , cụ Nguyễn Khuyến đứng lên nói : " Các quan , các thầy đã có thơ vịnh Kiều được giải , ta xin có lời mừng . Còn ta , được mời làm giám khảo , cũng có mấy dòng vịnh Kiều đáp lễ như sau :

              Thằng bán tơ kia dở dói ra ,
              Làm cho bận đến cụ Viên già .
              Muốn yên phải biện 300 lượng ,
              Khéo xếp nên liều một chiếc thoa !
              Rước khách mượn màu son phấn mụ ,
              Đem thân chuốc lấy tội tình cha .
              Có tiền việc ấy mà xong nhỉ !
              Đời trước làm quan cũng thế a ? "

   Mọi người xôn xao khen bài vịnh nầy " hay thật hay " . Riêng ông quan Tuần phủ Lê Hoan , người chủ xướng cuộc thi thì tái mặt đi một thoáng , bởi vì ông nhận ra Nguyễn Khuyến mượn bài Vịnh Kiều nầy để chửi xéo mình , đặc biệt là ở 2 câu cuối !...
     Quả thật đây là câu chuyện hay , sâu sắc , thâm trầm , ý nhị . Và dĩ nhiên , nó dừng lại ở mức là giai thoại mà thôi  :

              Hoa trà : nhớ lại chuyện hay ,
              Thiên tài mà gặp thiên tài , xứng danh !

  Câu chuyện cũng làm tôi khởi hứng và sáng tác bài thơ sau đây :

HOA TRÀ NGÀY TẾT

Ngày Tết , nhớ nhau , chớ tặng trà !
Bởi vì trà đẹp chẳng hương hoa ...
Mạnh Trinh thuở trước chê Nguyễn Khuyến ,
Tết tặng Tam Nguyên một chậu trà !
Ý bảo rằng : " Ông chẳng hiểu ta !
Thơ ta ông chấm bề ngoài cả ,   
Chẳng chấm chiều sâu thâm thuý đa ..."

Nguyễn Khuyến nhắn cho " phường xỏ lá" :
"Xem hoa ta chỉ xem bằng mũi ,
Đếch thấy hương hơi , một tiếng khà !"           

Yên Đỗ tuổi già thơ vẫn hay !
Khi làm giám khảo vẫn khen tài ,
Chấm cho Chu Mạnh thơ về nhất !
Nhưng chỉ chỗ nào Chu Mạnh sai ...
 
" Trả đũa " , Tết về Chu Mạnh tặng :
Tam Nguyên Yên Đỗ chậu hoa trà !
Quà tặng để đời , xưa vẫn nhắc :
Khen đâu chẳng thấy , trách Chu nhiều !

Tết đến hoa trà đẹp , đáng yêu !
Nhưng nhớ xin đừng gửi tặng ai !
Cao tuổi , người già nhìn chẳng rõ ,
Xem hoa bằng mũi , mắt mờ thay !
                    
TRẦN ANH