Hoài niệm trường xưa
Điệp Vân Nguyễn

Một năm đôi ba lần tôi đi ngang qua trường cũ.
Hai bên giờ san sát những ngôi nhà.
Chồng lên nó những ruộng sắn thời thơ trẻ.
Chui qua rào, đậy nón lá, giả té nằm lên.
Dấu tiếng cười, gói trong tà áo ngây thơ.
Mắt liếc nhìn ngang, tóc che miếng sắn.
Nắng đổ trên đầu, gió thổi qua vai.
Sách vở hôm nay, tương lai nằm mộng.

Thu nầy bạn bè hẹn gặp ở Toronto.
Để nhớ trường xưa Trịnh Hoài Đức?
Tôi ở đây thấy trường mình xa lắc.
Rớt đâu rồi những kỷ
niệm đầy thơ?
Sợ gặp lại, những hững hờ?
Của cái thời khanh tướng?!
Của vồn vã với nụ cười vay mượn,
Dấu đằng sau ngôi thứ đã rạch ròi?!

Dẫu có làm sao thì đã làm sao?
Chúng ta vẫn người muôn năm cũ,
Tận trong lòng vẫn nói tiếng Bình Dương,
Sầu riêng, măng cụt, bòn bon,
Có đi đâu, làm gì, cũng ngọt!
4/2019