Hai chuyện ngắn
GS Nguyễn Thị Tâm
Không Phải Tại Ông Ta... !
Ipad của tôi xài tốt lắm. Nhưng nó thường hay gọi nâng cấp ISO... Thật là
phiền toái. Mỗi lần như vậy phải nhờ em giúp. Không dám đưa ra ngoài...
Không biết tôi đã thao tác trên máy như thế nào. Bây giờ phần Sáng tác về
Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức không vào xem được. Trong khi các mục khác
trong Trang Nhà Cựu Học Sinh Trịnh Hoài Đức không bị ảnh hưởng gì. Vẫn xem
được như trước.
Phải làm sao bây giờ ? Đợi một hai ngày rồi, máy vẫn vậy. Luôn Luôn hiện
lên đầy ipad những chữ gì dày đặc . Gần giống như chữ cải cách của Giáo Sư
Phó Tiến Sĩ Bùi Hiền.
Thực hiện thao tác để vào phần sáng tác này bao nhiêu lần cũng không được.
Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ mới đây mà chữ viết cải cách của Bùi Hiền đã chạy
vào máy tôi. Tôi hơi lo lắng! Kiểu này chết chắc! Làm sao đọc được! ....
Thật ra tôi không quan tâm đến chữ viết cải cách lối mới này. Đã có Nhà Nước
lo. Việc gì mình phải bận tâm cho mệt! Còn nhiều việc khác quan trọng hơn
cần làm, cần giải quyết. Không nên phí thì giờ vô ích như vậy. Xem trên mạng,
thấy người ta "ném đá" cực kỳ vào ông ấy...Tôi cảm thấy bức xúc lắm. Theo
Nhà Phật,càng chửi bới nhiều càng mang khẩu nghiệp nặng...
Phải cầu cứu em thôi! Tôi nhắn tin cho em. Tôi nói hình như máy của cô đã
bị viết chữ theo kiểu của Bùi Hiền rồi! Em nghĩ cách giúp cô với.
Sau đó, buổi tối, đang xem TV, sực nhớ .Đến xem ipad, thấy tin nhắn lại của
em . Báo cho biết đã gọi cô, nhưng không liên lạc được. Tôi vội nhắn cho
em:
- Hình như phần Sáng tác Trung Học Trịnh Hoài Đức của cô đã bị ai đó gài
bằng chữ viết cải cách. Cô đọc không được mà cũng không thể thao tác máy
phần đó.
Em đã trả lời:
- Để em đến nhà cô xem sao!
Em đến. Sau khi xem xét , em nói máy cô không bị hư. Phần này chắc do thao
tác sao đó của cô nên máy mới vậy. Không phải chữ viết của Bùi Hiền.
Nói xong ,chắc em tức cười lắm. Nhưng là người rất tế nhị nên em chỉ nhìn
tôi và cười một cách nhẹ nhàng thông cảm .Tôi buồn cười quá ,bật cười và
nói:
- Trời đất! Vậy mà cô cứ tưởng mới đây mà đã thực hiện sớm vậy. Trời ơi!
Vậy là không sao rồi!
**** Tại tính tôi hay ngu ngơ vậy đó!
Xem xong xin các bạn đừng cười.
Ai cười hở 10 cái răng , rán chịu....
Chỉ Ra Phía Sau....
Hôm nay thấy vui trong lòng, lại buồn cười. Vừa kể cho các bạn, các
em và bọn trẻ nghe chuyện đi Sàigòn thăm viếng các thầy cô, những cựu giáo
sư Trung Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương ngày trước.
Xin kể lại sự việc...
Khoảng giữa tháng 1/2017. Chúng tôi gồm 4 người . Tôi cùng với 3
cựu nữ sinh Trịnh Hoài Đức xưa là em H.H., Ng. H. và H. Ng. Các em, đại diện
cho Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư & Cựu Học Sinh Trịnh Hoài Đức Bình Dương ở
Mỹ. Còn tôi đi là để thăm các đồng nghiệp cũ và viết bài đăng trong Trang
Nhà Trịnh Hoài Đức.
Sau khi thăm một số thầy cô,giờ chúng tôi đến nhà anh L. Ph. Tr.
Trên xe chúng tôi không bàn gì nhiều về anh.
Nhà anh hơi khó tìm một chút. Các em phải điện để anh chỉ dẫn lại
kỹ càng hơn. Vừa mới ngừng xe, em Ng. H. hối hả đi vào nhà anh trước. Vô tới
nơi, thấy em thân tình đứng gần anh và nhỏ to gì đó. Em thì cao to. Anh thì
nhỏ bé. Em phải cúi người xuống để nói chuyện với anh.
Tôi hơi ngạc nhiên. Em Ng. H.” tình thương mến thương” với anh quá.
Vậy mà trên xe, em êm ru. Không thấy nhắc gì về kỷ niệm nào với thầy của mình....
Không biết em nói gì với anh. Nghe xong, anh vén màn cửa buồng, chỉ
ra đàng sau. Bạn đầu tôi hơi thắc mắc. Tưởng anh muốn giới thiệu nhà cửa cho
em H. xem. Em đã thấy phía trước rồi, chỉ phía sau cho em xem luôn. Nhưng
khi anh quay lại phía chúng tôi, tôi hiểu ra ngay...
Anh đã bày sẵn nước và bánh...để đón tiếp chúng tôi. Thật là chu
đáo! Nhưng sau đó mãi lo trò chuyện, chụp hình nên anh quên mời trà nước
đã bày sẵn.
Trên đường đi về ,em H. Ng. cứ tắm tắt khen hình bà xã anh đẹp quá
. Chị đã mất mấy chục năm rồi. Các em nói sao lúc nãy không chụp hình bà xã
thầy để về xem. Giờ cứ tiếc rẻ khen hoài...
Tôi hỏi em Ng. H. :
- Sao? Có muốn cô về viết bài tường thuật, kể lại sự kiện đã xảy
ra trong nhà thầy Tr. Lúc thầy vén màn,, lấy tay chỉ chỉ ra phía sau ...
Em đỏ mặt, bẽn lẽn , lỏn lẻn cười.Rồi êm ru. Không trả lời trả vốn
gì hết.
Tính em là vậy. Chỉ hay cười cười, ít nói. Xem hình chụp chung với
tôi, em đứng sau lưng tôi và choàng tay ôm qua cổ tôi, em nói:
- Mai mốt em không đứng kế bên cô khi chụp hình. Tại em bự quá.
Thật vậy , tôi như đang lọt thỏm trong vòng tay em.
++++ Bọn trẻ nghe tôi kể vụ vén màn, chỉ chỉ ra sau, không hiểu tại
sao... Còn các bạn và các em lớn cười rúc rích, ngã vào người nhau.
Bọn trẻ cứ thắc mắc. Tôi cười cười bảo các em:
- Hãy tự suy nghĩ và đoán đi. Cái này cô chỉ nói bấy nhiêu. Phải
tự hiểu ngầm thôi...
Một lúc sau, bọn trẻ suy nghĩ ra và bắt đầu vỗ tay, phá ra cười om
sòm:
- Hiểu rồi ! Hiểu rồi cô ơi!