Gói bắp ngày xưa
Lâm Quang Khải
Thập niên sáu mươi (1960), sáng dậy, được ăn sáng bằng xôi hay bắp, bán
ở ngoài chợ. Nhớ, chị Út, sau khi ''kiu'' tụi nầy dậy, đánh răng rửa mặt
là chiện tụi nầy, mua đồ ăn sáng là phần của chị (Út) ta.
Tui thì đòi ăn xôi của bà Giáo Thọ, em gái tui thì ăn xôi của bà
Ba đèn ba ngọn cơ (nói chơi cho vui, chứ lúc nầy tiếng ''cơ'' chưa xăm lược
miền Nam ta). Đứa em trai tui, lúc ấy mới sáu tuổi, thì đòi ăn bắp nặng bặp,
tiếng của em, sau đó thành nói tiếng thông dụng của nhà . Chị tôi thì dể,
ăn theo mấy em. Ngoài gói bắp được bán ngoài chợ. Có mấy bà gánh xôi, bắp
trên gánh của mình, rảo vô xóm để bán nữa.
Bắp ''nặng bặp'', là gói bắp nấu, nở ra trắng ngần, Bà bán múc ra
(dĩa) lá chuối. Lá chuối đó nằm gọn bên tay trái của bà. Xong, bàn tay phải
của bà, rắc lên một lớp mỏng, đường tán, được bào nhuyễn ra ''tợ'' như tô
đường cát vàng , xong, bà rắc một lớp dừa nạo, trắng ngần lên trên lớp mặt,
che mất lớp đường đen kia, xong, rắc thêm một chút ít muối đậu phộng, đâm
nhỏ. Xong xã, gói hai bên mép lá lại, Bẻ gảy hai đầu lá chuối lại, về phía
phần đáy của gói bắp. Phần chè hẻ, trên mặt gói bắp, ló ra bắp trộn đường
đưa đậu, coi mà chảy nước miếng, trước khi tiếng ''nè'' vọt ra miệng của bà,
bà không quên thọt muỗng bằng cọng lá thơm, (được tước bỏ phần gai đi )
vô gói bắp.
Cầm gói bắp về, mở ra trở lại phần lá gói ở hai đầu lại, banh phần
lá hai bên mép, lấy muổng, trộn cho đều. Múc muông bắp, ''cho dô'' miệng.
Ôi , bắp thì mềm và còn hơi âm ấm, cái ngọt của đường tán bào, ngọt dìu dịu.
cái béo của những cọng dừa trắng, cái mằn mặn và béo của (bơ) đậu phộng tán
nhỏ, ăn ''dô'' nghe nó sướng làm sao. Từ từ ăn dè xẻn, hết trọi rồi, mà sao
nghe nó vẫn còn thèm. Nhìn lại chỉ còn chiếc lá chuối không hè , nhưng trên
lá chuối đó, còn đọng lại , chút nước sền sệt, của bắp và đường tán, phất
phơ chút ít, vài hạt đậu nhỏ, li ti một vài đóm dừa ... lè lưởi, liếm ...
lím, nó đã làm sao !
Người lớn thì bỏ ''dô'' dĩa ăn đàng hoàng, tui thì cho rằng sẽ mất
đi cái thú, liếm lá, dư vị béo ngọt của gói bắp hồi xưa..
Ôi, gói bắp ăn sáng tuyệt vời của tuổi thơ !
Xa quê hương mười mấy năm sau, tôi có dịp qua Cali, được thấy bán
bắp nấu nầy, chơi liền sáu gói, chưa kể phần mua về. Em tôi lấy làm lạ lắm,
nhưng tôi mà, xa quê hương ngộ ''cố tri'' bắp nấu !. Về lại Canada, xứ lạnh
tình nồng, kể cho mấy bà bạn nghe, mấy bà thương tình, nói ''cái đồ'' dể tẹt
mà, bà nấu tặng tui, để dành ăn sáng ! Bà chỉ tôi nấu, bà dấu nghề chỉ có
phân nửa. Mua bắp ở chợ VN bán, về bỏ trong nồi nấu thì được hè . Tôi nấu
cả bốn sáu tiếng mà hổng xong.
Ai ở bên Tây nầy, muốn ăn bắp nấu, tôi nấu cho ăn, nha! Biết rồi,
giờ nấu dể ''ợt'' hè.
Tái bút, cám ơn gói bắp của Nham Bình và Dông Trinh, gợi ý .