GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP …!
GS Nguyễn Thị Tâm
30/4/1975 , 1 ngày đáng nhớ , có lẽ cả trong lịch sử , cũng như mỗi
con người ở Miền Nam …!
Trước đó mấy ngày , tôi từ Sàigòn trở về Bình Dương .
Ngồi trên xe lô , nghe bom đạn từ hướng Biên Hoà nổ ì ầm .…
Rồi từ đó , tôi rời Trung Tâm Thủ Đức , không lời từ biệt !
Coi như mất cả lương bổng cả 2 bên Hắc và Bạch !
Nghe lệnh ở đâu thì ở yên đó !
Lúc lên trình diện ở Ty Tiểu Học . Sau này là Ty Giáo Dục , 1 thời gian .
Sao hôm nay , thiên hạ ăn mặc khiêm tốn quá !
Giống như dân “ nhà quê , nhà mùa “ .
Áo màu tối . Chụp trên đầu nón cũ .
Nhìn nhau không dám nhìn kỹ . Nhỡ nó” nằm vùng khai ra mình “ gì .gì … ,
thì mệt nghỉ …!
Mình ăn mặc bình thường , chẳng giống ai .
Còn móng tay , móng chân vẫn để dài .
Nhưng tôi ít khi sơn , nên không bị “ để ý “ nhiều .
Nghĩ thầm : Sao tự nhiên “ vô sản hoá “ hết vậy cà !
Còn bị hù , phải cắt móng tay , móng chân hết nha v.v…
Gì ghê vậy ?!
Đó là tôi nghĩ thầm thôi .
Khi qua lại được rồi , tôi xuống Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức trình diện
.
Lại bị “ hù “ nữa . Mau về cởi bỏ quần bó ống , nhứt là quần ống loe đi nghe
.
Coi chừng bị bắt đứng lại , rọc ống quần đó nha !
Tôi cứ tỉnh bơ như không .
Lẽ nào “ giải phóng “ là giải phóng tất cả về mọi mặt , ăn uống , ăn mặc
…
Sao tôi phải tin chớ !
Chúng tôi đang ở trước Văn Phòng Trung học Trịnh Hoài Đức.
Nghe tin tức “ nhanh “ . Hiệu trưởng hình như đang bàn giao với “ bên kia
“ .
Lúc sau , một người mặc quân phục , đội nón cối ra .
Người ta lại “ xì xào “ , chỉ đủ nghe thôi .
Đó là Ông Bày Vinh đang tiếp thu cơ sở trường học .
Nghe loan truyền tin “ nóng nhất “ , Bảy Vinh là bạn học ngày xưa của ông
Phúc , Hiệu trưởng cũ , đã học Khoá 1 Trung học Trịnh Hoài Đức …
Ông Phúc cũng là con của liệt sĩ đó !
Oai quá nha …
Không biết có phải tất cả đều đúng không …?
Tôi xin kể tiếp …
Đáng lẽ , những chuyện này không cần thiết phải kể , nhưng không kể thì
hơi thiếu .
Chị Lý , giáo sư Sử Địa , vợ của 1 bác sĩ , là dân di cư từ miền Bắc vô
.
Chị đang lo lắng lắm , lấm la lấm lét nhìn vào trong cửa Văn Phòng trường
.
Tôi chỉ nói đùa thôi .
_ Hình như chị ở miền Bắc di cư lúc xưa phải không ?
_ Đúng rồi , em từ miền Bắc di cư vào .
Tôi nhìn chị , cười cười , rồi nói :
_ Ở miền Bắc thì phải về miền Bắc … Ở đâu về đó .!
_ Vậy sao ? Đi bằng gì . Giờ có xe cộ gì đâu …
Tôi tức cười , nhưng không dám cười , trêu tiếp :
_ Thì ở đâu cứ đi bộ về đó thôi !
Nói xong , tôi nhìn phản ứng của chị .
Trời đất ơi ! Chị tưởng thiệt , bắt đầu khóc .
Tôi sợ chị la tướng lên , bù lu bù loa thì khổ .
Bèn năn nỉ chị hết lời , chị mới từ từ nín !
Báo hại , tôi phải “ xanh máu mặt “ .
Ghẹo chọc chi không biết nữa .
Từ đó về sau , gặp chị tôi né …!
Rồi sau đó , tôi “ quên “ chị luôn .
Không biết bây giờ chị ở đâu … .
Chắc thỉnh thoảng nhớ lại chuyện “ trêu chọc “ của tôi ngày xưa …
Mà biết đâu , nhờ vậy chị sẽ luôn nhớ kỷ niệm đã có với tôi !