GÁNH CHÈ KHUYA

Phan Trần (K 10)


Trực và Mẫn là đôi bạn học chí thân từ nhỏ lại cùng xóm, cả hai vừa thi đổ Tú tài phần thứ hai và vừa thi xong vào trường Sư Phạm chờ kết quả. Đêm nay hai đứa rủ nhau đi coi phim “Thập tứ nữ anh hào” chiếu tại rạp, phim màu cốt truyện hay, màn ảnh đại vĩ tuyến, nhất là nữ minh tinh đóng vai Mộc Quế Anh tuyệt đẹp… Phim vừa hết, khán giả lủ lượt ra về và cả hai cũng nối đuôi vừa đi vừa tiếp tục bình phầm về bộ phim hoành tráng nầy….


Một giọng rao ngọt ngào bỗng cất lên:


- Ai chè đậu đen nước dừa đường cát trắng không…?


Trực cảm thấy thèm liền gọi:


- Chè…! Bà bán cho hai chén đi!


Bà bán chè múc hai chén trao cho Trực và Mẫn, cả hai cùng ăn, Mẫn vừa ăn vừa nói:


- Ồ…. ngon quá! Tối nay coi phim đã hay mà chè đậu cũng ngon … thế nào hai đứa mình cũng thi đậu hihiii…


Trực chưa tin lắm:


- Mình nghe nói phải cử từ trước khi thi dến sau khi công bố kết quả là không được ăn dưa, dừa, chuối, bánh lọt, chỉ được ăn chè đậu trắng hay đậu đỏ, mình đang ăn chè đậu đen …. Sợ rớt quá!


Bà bán chè cười nói:


- Hiii…..Hai cháu nói nghe làm sao chớ thằng cháu nội của tui nó ăn chè này do tui nấu có sao đâu, nó cũng thi đậu học xong rồi ra trường đang dạy học ở Bình Long … Tui nghĩ miễn là cứ chè đậu gì cũng được, cuối cùng cũng đậu thôi mà!


Vừa lúc ấy một cô khán giả cũng ghé vào nói:


- Bà bán cho cháu một chén!


Bà già múc xong đưa cho cô ta, Mẫn nhìn lén cô này thấy xinh xinh bèn khều Trực, biết ý bạn Trực nói:


- Hiiii… chén ai nấy ăn!


Cả ba người khách vừa ăn xong , Mẫn nhanh tay trả tiền cả ba người. Cô gái nói:


- Ối , sao kỳ vậy? Tui hổng quen hai anh mà trả tiền chi kỳ cục lắm, bà ơi đừng nhận tiền của anh nầy, nhận tiền của cháu nè!


Bà bán chè cười:


- Ai trả cũng được, hao tốn gì bao nhiêu, chủ yếu là vui mà!


Bà bán chè gánh lên vừa đi vừa rao sang chỗ khác, cô gái nói:


- Hiii… Tui cám ơn hai anh nhé, bữa nào khác tui bao lại trừ!


Mẫn nói:


- Như vậy thì tụi nầy với cô làm bạn nhé !


- Ừ! Được thôi!


- Mà nhà cô ở đâu?


- Hai anh cho biết nhà trước đi rồi tui nói!


- Hai đứa nầy ở ấp Chánh Trong!


- Hiii…. Vậy cùng đường đi rồi, nhà mình ở ấp Chánh ngoài, mình về tới nhà trước mấy anh đó hiiii!


Cả ba cùng về chung một đường thẳng xuống hai ấp Chánh, Trực cảm thấy hơi kỳ kỳ liền nói:


- Hai bạn về trước đi nghen, mình trở lại chợ mua hàng cho má mình dặn đầu hôm mà quên mất, mình về sau!


Trực liền quay lại chợ, Mẫn và cố gái tiếp tục đi về ấp Chánh……


Đường từ chợ đến nhà chỉ có 800m, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, cả hai dừng lại trên lề đường chuyện vãn hồi lâu đã bắt đầu cảm mến nhau, Mẫn nói: -Mình tên Mẫn, nay 19 tuổi, còn bạn tên gì?


Cô gái cười đáp:


- Vậy làm anh của mình đi, mình tên Bích, nhỏ hơn anh một tuổi, làm em gái được hôn?


- Hiii… được! Mình mừng lắm vì là út trong nhà nên không có em kế!


Dưới ánh đèn đường mờ mờ, Mẫn vẫn nhìn được đây là một gái trẻ đẹp, có duyên, đến chỗ rẽ trái, Bích nói:


- Đã đến nhà rồi, em về trước nhé! Hẹn bữa nào gặp lại!


Mẫn cười:


- Xóm này thì anh đi ngang hoài nhưng chưa vào bao giờ, anh đưa em đến nhà xong anh quay ra đi về sau.


Bích biến sắc nói nhỏ:


- Không được đâu anh ơi! Nhà em biết thì em chắc chết! Từ từ đi anh!


- Không sao đâu, anh đi một khoảng rồi đứng nhìn em vào một mình!


- Không! Không! Các em của em sẽ thấy mách lại chắc em bị la anh ơi!


- Ô… Nhà em khó quá vậy? Có cách nào cho anh vào nhà…. để thưa chuyện với bác không?


- Anh thật tình thế à?


- Thiệt mà! Mình đàng hoàng, đường đường chính chính thì bác đâu có nỡ nào la rầy!


- Anh chịu trách nhiệm hoàn toàn nhé!


- Ừ!


- Anh không hối hận chứ?


- Gì mà căng thẳng vậy, anh đưa em vào cổng nhà nghen!


Cả hai rẽ trái vào một đổi qua cổng, thình lình có bốn đứa bé chạy ra có vẻ mừng rở nhưng không nói câu nào cả.


Bích nói:


- Vô nhà ngay, đừng lang thang ngoài sân!


Bốn đứa bé chạy vào nhà. Mẫn nhìn thấy 4 đứa bé chỉ mặc áo, ở truồng không quần liền trách Bích:


- Sao không cho các em mặc đồ đầy đủ, thời buổi nầy vải vóc thiếu chi ?


Bích trả lời thật kỳ quái:


- Số của tụi nó là vậy! Mặc đầy đủ không được đâu!


Vừa nghe Bích nói xong thật là bất mãn, nhưng Mẫn muốn tìm hiểu gia phong của nhà này ra sao, Mẫn cùng với Bích bước vào trong nhà, cảnh trí trong nhà thật đơn sơ, giữa nhà là một bà già khoảng 62 tuổi đang đun một nồi chè thơm phức. Mẫn gật đầu chào bà, chưa kịp nói thì Bích đã giới thiệu:


- Thưa cố! Con và anh Mẫn mới quen biết, sẵn trên đường về anh Mẫn muốn ghé thăm cho biết nhà!


Lúc nầy Mẫn đã biết vai vế nên nói: “- Con chào cố!”.


Bà già cười chào trả và nói:


- Chào cậu! Thiệt là mừng khi cậu đến thăm, nhà nầy buôn bán quanh năm nên chẳng có sắm sửa gì, cậu ngồi chơi !


- Thưa cố, con là học trò, cố cứ gọi con bằng tên được rồi!


Bà già múc chè để lên bàn mời:


- Hiii…, nhà mới nấu chè, cố mời cháu Mẫn ăn một chén lấy thảo!


Bích nói:


- Cố ơi, tụi con mới ăn chè ở rạp rồi !


- Con nhỏ nầy nín nghe chưa, để cố đãi khách! Chè ngoài rạp là chè đậu, chè nầy cố nấu đặc biệt loại khoai môn, cháu trai dùng thử chén nhỏ nầy đi, cố không buôn bán gì đâu!


Mẫn cầm chén chè lên và dùng thử, chè khoai môn thật ngon …giống nửa chè nửa soupe…. Mẫn liếc sang Bích thấy cô càng lúc càng đẹp, nhưng lạ thay cô chỉ nhìn xuống đất không nói năng gì. Mẫn nói:


- Bích dùng chè của cố chứ?


Bà già trả lời thay:


- Nó không ăn đâu, nó muốn theo con gái mẹ và con mụ ngoại nó!


Mẫn chưng hửng :


- Ô… sao kỳ vậy? Chè nhà nấu mà!


Bà già không trả lời Mẫn mà nói:


- Thuốc đã thấm rồi đó! Bây đâu ? Cột nó lại cho tao!


Từ sau nhà có 4 thanh niên lực lưỡng ở truồng chỉ mặc mỗi đứa độc nhất có một chiếc áo màu sắc như áo của 4 đứa bé gặp ngòai sân, mặt mày xám xịt, nét mặt là 4 đứa bé hồi nãy xông lên tóm lấy Mẫn! Mẫn hét lên kinh hoàng và chống trả … nhưng không hiểu sao tay chân không cử động nổi , 4 thanh niên này dùng dây trói Mẫn vào ghế, Mẫn hét lên, bà già ra lệnh:


-Xanh, Đỏ , Vàng, Trắng! cho nó câm họng lại!


Bốn thanh niên chọc vào chỗ hiểm của Mẫn, Mẫn không chịu nổi há miệng thét lên thì thanh niên mặc áo Xanh đút một quả dưa chuột vào họng, Mẫn không còn la được, Thanh niên mặc áo trắng trét khoai môn lên mặt Mẫn chỉ chừa hai mắt để nhìn và lổ mũi để thở!


Bích khóc:


- Tha cho anh Mẫn đi cố ơi! Từ hồi ở rạp về đây ảnh rất tử tế và đứng đắn vui vẻ, ảnh không làm gì vô lễ với con!


- Câm ngay ! Con kia!  Mày đi chỗ khác để tao làm thuốc!


Bích riu ríu bước ra sau nhà khóc nức nở…., bà già cầm chiếc giá thọc vào nồi chè quậy đều và nói:


- Bây đâu? Dọn thuốc!


Bốn thanh niên lật đật dọn bàn ghế và đem mâm để lên bàn, bà già múc từ nồi chè khoai môn bỏ vào mâm!


Mẫn đã nhìn thấy…. nguyên một bộ lòng đầy đủ ruột, gan, bao tử và ….một cái đầu giống như bà bán chè đậu lúc nãy ! Mẫn khiếp đảm khi thấy bà già và bốn tên Xanh, Đỏ, Vàng, Trắng nghiến răng trèo trẹo cùng nhau xé thịt ăn, mút, và húp “sùm sụp” kèm với khoai môn….! Bà già vớt thêm hai bàn tay và hai bàn chân người chia cho bốn thanh niên nói:


-Bây ăn đi! Thứ nầy dai lắm,  tao già răng tao lung lay rồi cắn không  đứt  nổi !


Bà già vừa ăn vừa chỉ vào Mẫn và nói với 4 thanh niên:


- Ăn lẹ lên, thái cái thằng thuốc này ngay và nấu tiếp kẻo không kịp!  Đến giờ dần tao cho cho thằng Trắng đi đầu thai vì nó hết hạn rồi, còn thằng Mẫn vào thế chỗ, để tao nói con Bích kiếm thằng khác, kỳ tới sẽ đến phiên thằng Đỏ cũng gần hết kỳ hết cóc rồi!


Ăn vừa xong, bà già nhìn vào nồi chè ra lệnh:


-Thằng Vàng ! Thằng Xanh, bây trút chè dư nầy vô nồi chè đậu của mụ già đậu đen nầy để pha chế, tao kêu con Bích gánh rao bán khuya nay; Thằng Đỏ, thằng Trắng lột quần áo thằng Mẫn ra để mổ bụng lấy bộ lòng nấu nồi thuốc mới! Nhớ khéo tay đừng làm bể kẻo thuốc nấu bị hư, còn cái “nguyên dương” của nó để tao nấu riêng….


Vàng và Xanh lôi gánh chè của bà già đã chết đến và làm theo y lời, Đỏ và Trắng tháo dây rinh Mẫn để lên bàn và lột sạch y phục, bà già chép miệng chắc lưỡi suýt xoa nghe giống như tiếng thằn lằn, bà nói::


-Thằng nầy tốt quá! Còn tụi bây bậy bạ hư hỏng trước rồi nên không tốt bằng nó đâu, tao già 84 tuổi nấu 4 cái “nguyên dương” của bây dùng qua chỉ trẻ còn 62, chớ còn của thằng nầy nấu thuốc dùng thì tao trẻ lại cũng hăm mấy ba mươi như hồi xưa….. Thiệt là uổng… Con gái mẹ và mụ ngoại của con Bích không chịu ở nhà, lén tao bỏ trốn đầu thai qua đám quỷ sống, hừmmm… con quỷ mén Bích nầy nuôi cho lớn bây giờ cũng muốn bắt chước giống theo hai con quỷ già kia! Nè ! Bốn đứa bây thay đồ đi rồi thái thuốc, mặc áo rủi ướt hư uổng lắm, tao nói hoài không nghe lời dặn ! Thiệt là phí của, mua sắm hoài ! Nè, trói giò với tay nó lại để ngăn nó giãy đạp nghe chưa!


Bốn thanh niên lực lưỡng nầy cỡi áo quăng vào góc nhà …Mẫn nhìn thấy khiếp đảm khi bốn tên nầy loã lồ mình mẫy đen thui đầu mình tay chân đều nổi đầy mục mụn bọc thật lớn đầy mủ máu mùi tanh tỡm lợm, Mẫn chỉ ú ớ không chống cự hay thét lên cầu cứu được. Bà già cầm con dao đưa cho thằng Trắng nói:


- Cho mầy ưu tiên thái thuốc lập công để tới giờ dần tao cho tự do…!


Thằng Trắng cầm dao lên ….


Vừa lúc đó tiếng của Bích kêu thất thanh sau nhà:


- Cố ơi…. Chết rồi! Có bầy quỷ sống đến kiếm anh Mẫn!


Bà già và Bích liền bỏ chạy ra sau nhà phóng xuống rạch bơi ra sông Sài Gòn, bốn tên này hình như không biết bơi, chúng nhìn nhau hội ý trong im lặng, bốn tên vác Mẫn ra khỏi nhà và cùng núp vào bụi rậm kế bên.


Có tiếng ồn ào từ xa lớn dần …


- Mẫn ơi… Con đâu ? Mẫn ơi Mẫn….


Tiếng gọi của hai vợ chồng chú Năm tìm con của mình càng ngày càng gần. Có tiếng của Trực:


- Con thấy thằng Mẫn đứng nói chuyện với con nhỏ đó rồi đi vô gần chỗ này nè !


- Trời ơi… nhà cửa đâu ở đây! Chỗ này trước kia có cái miễu hoang gần sập mà thôi! Số mày lớn nên không bị ma bắt, Trực ơi… phụ giúp chú thím kiếm cho ra thằng Mẫn, nếu để tới giờ Dần kiếm không có, nó không điên thì cũng chết !


Trực giơ cao ngọn đuốc chỉ vào miểu hoang:


- Chú thím ơi, mình vô đó kiếm coi có không?


Cả ba người bước đến rọi đuốc thì thấy có năm cái chén chè một con búp bê bị ngắt đầu, tay, chân và…. 4 tờ giấy áo các đảng…. không thấy Mẫn liền đi xung quanh rọi đuốc gọi ơi ới…Trực chỉ vào một bụi rậm gần đó:


- Chú thím hồi nãy có lục coi cái bụi rậm này chưa?


- Chưa ! Vạch ra kiếm coi có nó không !


Trực vén các nhánh cây vẹt ra, thình lình có bốn con cóc thật lớn trong bụi cây nhảy ra vọt mất, vén thêm một lớp nữa thì Trực thét lên:


- Trời ơi! Mẫn ơi! Mẫn ….


- Con ơi!...


Chú thím Năm và Trực lôi Mẫn ra ngoài… cả một thân hình của Mẫn bất động không mảnh che thân bị trói bằng dây mơ, miệng bị trét toàn đất sét….


Thím Năm khóc ròng… Thím gở đất sét bám và lôi một khúc dưa chuột ra khỏi miệng Mẫn, Trực và chú Năm mặc đồ cho Mẫn…, chú Năm giật tóc mai cho Mẫn ….


Mẫn từ từ tĩnh lại, dưới ánh đuốc bập bùng Mẫn đã thấy mẹ mình, như một phản xạ tái hiện, Mẫn ôm lấy mẹ và khóc nức nở….


*********


- Cao sía sính sáng ơi… buồn ngủ dồi… tụi này đi dìa!


- Hì… còn nữa chưa hết…!


- Áhhh...  thía ghia thía gúm quá, ngộ hủng nghe nữa đâu …áh….!


Cả đám “xây lủ cố” phố người Hoa đứng dậy, vùng bỏ chạy thật lẹ về nhà, mình cười ha hả…


Thật là lâu…. không thấy đám thanh niên nầy chọc gái hay đi chơi khuya nữa!