EM VÀ CÔ
GS Nguyễn Thị Tâm
Năm đó tôi dạy tại trường Phú Cường 4. Lớp em học nằm ở lầu 1
cuối dãy. Đa số là nam sinh.
Khi em học với tôi, chúng tôi hầu như chưa bao giờ có dịp nói
chuyện riêng với nhau. Đến khi em ra trường và làm việc ở bệnh viện Tỉnh,chúng
tôi đã gặp lại. Và bây giờ thỉnh thoảng hay gặp trên FB. Chính em là người
đầu tiên giúp tôi lên FB .
Rất lâu trước kia, tôi đi khámTrung Cao, kiểm tra sức khỏe định
kỳ hàng năm. Đến phòng khám, tôi thật bất ngờ khi thấy em. Em kêu lớn lên,
vẻ vui mừng:
- Sư phụ. Chào sư phụ. Lâu quá con mới gặp sư phụ.
Tôi ngỡ ngàng khi nhận ra em. Không ngờ em cao lớn đến thế.Tôi
nộp hồ sơ rồi ra ngoài ngồi đợi vì một dàn toàn các giám đốc các cơ quan
đang ngồi đợi. Không còn ghế nào trống.
Chỉ vài phút sau, y tá ra mời tôi vào. Tôi hơi ngạc nhiên không
biết có chuyện gì. Có lẽ em đã đề nghị với các vị đi trước nhường cho tôi.
Khám xong ,em nói:
- Cô đi các phòng này nữa. Có lẽ sẽ xong trong buổi sáng. Buổi
chiều nắng nôi cô không phải vô nữa.
Đó là lần thứ nhất.
Lần thứ hai. Tôi không trực tiếp đến phòng khám của em. Tôi đang
ngồi đợi chụp X- Quang. Em ở đâu đi tới. Thấy tôi em chào, hỏi có phải tôi
chụp X-Quang không. Em vào phòng X-Quang.
Các bịnh nhân khác tò mò hỏi :
- Cô quen ông bác sĩ đó hả?
- Là học trò của tôi.
Một chút xíu tiếng loa gọi tên tôi. Tôi đứng lên chuẩn bị vào
. Các bịnh nhân ngồi hơi xa một chút lao nhao :
- Sao cô này mới tới mà vô chụp hình liền vậy.?
Những người ngồi gần chỗ tôi bảo:
- Cô ấy là cô giáo của ông bác sĩ hồi nãy.
-Vậy hả? Ông bác sĩ đó tốt quá ! Ổng lo cho cô giáo mình là đúng
rồi
Thế là mọi người trật tự trở lại.
Lần thứ ba.
Phải chờ kết quả xét nghiệm,tôi đi lòng vòng quan sát khắp nơi.Khi
đến khoa chỉnh hình, tôi lại gặp em.Em đưa tôi đi tham quan khu này. Em dặn
tôi không được tập thể dục những động tác nào quá mạnh.... đừng di chuyển
bằng xe ôm...
Hai thầy trò cùng nhau đi dạo trong sân bịnh viện. Em cao lớn,đi
đứng nhanh nhẹn. Khi nói chuyện tôi thường phải ngước nhìn em. Em bỗng tâm
sự cùng tôi. Em nói về tình đời. Tôi muốn chia sẻ với em nên nắm lấy cánh
tay em và nhìn lên cặp mắt u buồn của em. Một phần tôi nắm cánh tay em để
chia sẻ, một phần để em đi chậm lại cho tôi theo kịp..
Bỗng dưng tôi thấy thương em quá. Sự ấm áp của tình thầy trò
tràn ngập trong lòng tôi. Tôi yên lặng nghe em.Em đã trưởng thành và sâu
sắc trong suy nghĩ bao giờ vậy,người học trò nhỏ bé của tôi ngày xưa? Hoá
ra trong đầu tôi em luôn luôn là một người học trò nhỏ năm nào.
Tôi và em đi dạo một lúc rồi chia tay....
Cách đây vài ngày, em lộ bí mật cho tôi biết em và các bạn ngày
xưa đã cho tôi một biệt danh. Em kể :
- Lúc ở lớp, con đọc sai từ "cheerful", cô bắt con đọc lại từ
này 10 lần. Từ đó về sau tụi con gọi cô là bà "cheerful" .
Giờ nhớ lại khi tôi vào lớp các em đứng lên chào, hay lập lại
từ "cheerful". Tôi không biết các em hay nói từ đó để làm gì, nhưng tôi không
hỏi.
Giờ mới biết tại sao.
Chuyện đã cách nay nhiều năm. Lúc đó em học lớp 9, giờ em đã
47 tuổi rồi...... Thời gian qua mau thật.
(H T 22/6/2017)