Đôi dòng tâm sự
Từ Thanh Hưng
Nhân dịp kỷ niệm ngày tôi vào làm hãng nầy, tôi lại nhớ và suy nghĩ
về cuộc đời mình.
Thời gian trôi qua quá nhanh mới đây đã gần 40 năm tính từ 1975. Mọi
việc tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua. Thời gian nầy tôi đã trãi qua bao
gian nan, thử thách mới có thể sống được cho đến giờ.
Đời tôi kém may mắn, cha mất sớm, lúc em Út tôi mới 6 tháng. Má tôi
sức khỏe kém không làm được gì. Chị em tôi sống nhờ sự bảo bọc của người
cô.
Tôi lớn lên vào thời kỳ khó khăn nhất của đất nước, ăn không no, mặc
không đủ. Sau năm 75 tôi học sư phạm vì trường nầy ăn ở không tốn tiền. Ra
trường tôi đi dạy với đồng lương không đủ sống, phải mua bán nhỏ thêm ở chợ
Bình Dương để lo cho gia đình, cho Má và em tôi nữa. Nhưng việc mua bán lúc
đó cũng không dễ. Đó là thời kỳ ngăn sông cấm chợ, thuế lên vù vù mỗi tháng,
mỗi lần đi mua hàng từ Chợ lớn về, lúc nào cũng sợ gặp thuế vụ phạt tiền.
Tôi còn nhớ một lần đi mua hàng về bằng xe lô có mang theo xe đạp
để chở đồ từ Chợ Lớn ra bến xe. Lúc về gần đến nhà thấy có anh thuế vụ chạy
xe gắn máy theo sau canh bắt những người trong xe. Nghe có người muốn xuống,
tôi nói bác tài lấy xe đạp để tôi xuống luôn. Trong lúc lu bu vì 2, 3 người
cùng ra một lượt, tôi vội vã mang 2 giỏ đồ thật nặng chạy một mạch vào đường
hẽm gần đó, vô đại nhà người ta xin núp. Chờ thật lâu không thấy gì cả, tôi
từ từ đi ra, thấy xe đạp vẫn còn dưới đất, lòng mừng vô hạn, chất đồ lẹ lên
xe chạy u về nhà.
Chắc ai cũng còn nhớ trạm thuế Vĩnh Phú, mỗi lần xe bị xét ở đây,
tim tôi đập thình thịch vì sợ. Tôi đã bị bắt 1 lần, ráng năn nỉ thật lâu
đến rơi nước mắt, cuối cùng không được đành phải đóng phạt.
Đôi khi tôi mua hàng được ở Bình Dương chở bằng xe đạp xuống Chợ Lớn
bán kiếm lời rồi lại mua hàng khác trở về. Trời nắng gay gắt, mồ hôi ra ướt
cả áo, người ốm nhom, đen thui.
Cuộc sống vất vã, lây lất như vậy cho đến khi được đi theo gia đình
bên chồng định cư ở nước ngoài. Lúc đó con tôi mới 17 tháng, yếu ớt đi chưa
vững nữa. Được đi Mỹ tôi rất mừng vì hy vọng mình có cơ hội kiếm được nhều
tiền để sống và giúp đỡ gia đình nhưng cũng hơi lo cho Má và em, vì vậy tôi
để lại gian hàng cho em út, tiếp tục bán kiếm sống qua ngày.
Đến đây vào thời kỳ chiến tranh vùng Vịnh, kinh tế khó khăn, không
có điều kiện học hành nên đi xin việc làm cũng không dễ dàng như tôi nghĩ.
Một hôm nghe có hãng mướn người, cả nhà đi sắp hàng từ sáng đến trưa mới
nộp được đơn. Sau đó đợi hoài cũng không nghe ai kêu cả, thật là thất vọng.
Có khi tôi đi bộ đến trung tâm xin việc để tìm việc. Họ có việc làm với đồng
lương thấp nhất, phải đi 2 chuyến xe buýt mới đển đó được. Việc làm không
nhiều, chỉ làm tạm 2 tuần rồi lại nghỉ. Có chỗ công việc nhanh quá, hay có
việc làm nặng quá đến mức làm không nổi, phát bệnh phải nghỉ ở nhà. Lúc đó
buồn bã vô cùng nhưng cũng không dám nói cho Má tôi biết.
Hôm nọ gặp người bạn, tâm sự, chị bạn nghe vậy cho tôi mượn cuốn kinh
Kim Cang, đọc thấy bớt lo lắng, tinh thần an ổn hơn. Tôi có chép lại. Sau
đó xin những băng giảng về đạo và đời của các thầy và sư cô nghe rất hay.
Tôi nghe nhiều lần đến mức băng giảng và máy casette hư luôn ( lúc đó chưa
có CD vả DVD ).
Nhờ duyên lành nầy lòng tôi thanh thản, bớt buồn có thể làm tạm vài
giờ một ngày. Khoảng 6 tháng sau tôi tìm được chỗ nầy, công việc tương đối
không nặng lắm. Mới vào làm người Mỹ cũng kỳ thị, những người làm chung cũng
tranh giành hơn thua để được điểm cao. Nhờ hiểu đạo, tôi cũng vượt qua tất
cả, cố gắng làm cho đến giờ đã được 22 năm, con tôi khôn lớn, và tôi đã có
thể giúp đỡ Má và em tôi ở VN.
Nhờ kinh sách, tôi hiểu được nhân quả, luân hồi, nghiệp chướng...
Sở dĩ mình phải vất vã, cực khổ vì kiếp trước tôi đã làm nhiều việc không
tốt nên giờ phải trả. Cuộc đời nầy vô thường, không có gì bền vững cả, nên
sống cho tốt, cố gắng tạo phước lành. Thấy ai giàu tôi mừng cho họ, ai gặp
khó khăn tôi giúp trong khả năng của mình. Tôi thấy thanh thản và sống được
đến ngày hôm nay, thật là mầu nhiệm, nhiều khi nghĩ lại tưởng mọi việc xảy
ra như giấc mơ.
Cám ơn Trời Phật đã mang ánh sáng nhiệm mầu đến cho con.
Nam Mô A Di Đà Phật.