Chuyến du ngoạn của những người "chịu chơi"
Phóng viên không chuyên nghiệp

Sau Đại Hội Toàn Cầu Trịnh Hoài Đức lần thứ 6, Ban Tổ Chức đã thực hiện một chuyến du ngoạn vùng Los Angeles. Đây là một chuyến du ngoạn hiếm thấy và là một chuyến đi của những người chịu chơi. Lý do tại sao, từ từ sẽ rõ.
Sau khi thông báo về chuyến đi, con số thành viên từ lúc ghi tên cho tới lúc lên đường thực tế ra sao không ai biết chắc. Rất nhiều anh chị biết rằng đây là một chuyến đi vui nhưng tình hình sức khỏe và công việc không cho phép nên có khi ghi tên rồi mà giờ chót thấy yếu nên đành phải hủy chuyến. Ban Tổ Chức cũng có lúc tính hủy chuyến vì số người tham dự ít quá, không đủ chi phí.
Thế nhưng cuối cùng, chuyến du ngoạn vẫn thực hiện được và chuyến đi thành công mỹ mãn, mọi người có một ngày thật vui dù khá mệt.

Điểm hẹn chuyến đi là lúc 8 giờ ngày 17/9/2023 tại bãi đậu xe trước chợ ABC, Little Saigon.
Phóng viên rời nhà lúc 7 giờ, đến khách sạn Little Saigon Inn đón chị Kim Nên lúc 7:30, đến điểm hẹn cũng gần 8 giờ. Lúc nầy đã thấy có thầy cô Nguyễn Trí thành và vài anh chị CHS như anh Ngôi, chị Đỗi anh Lành... đã đến.
Lúc 8 giờ, xe đến. Mọi người lần lượt lên xe. Chiếc xe nầy có 38 chỗ ngồi rộng rãi. Điểm danh thấy đoàn mình có 31 người, cũng thoải mái. Có chị Cao Mỹ Châu và Quách Thanh Phước, lúc đầu không tính tham gia nhưng thấy hội mình vui vẻ nên đã ghi tên và có mặt vào giờ chót.
Về thầy cô thì có thầy Nguyễn Trí Thành và cô Ngọc Dzung, thầy Đoàn Phế và cô Ngọc Quý, cô Nguyễn thị Ngọc Sương, thầy Nguyễn văn Xây. Khách mời có cô Võ Thị Huỳnh Liên (trường Nghĩa Phương)
Về CHS, lớn tuổi nhứt là chị Nguyễn Thị Đỗi (khóa 1).  CHS nhỏ tuổi nhứt là Ban Tam Ca Ba Con Dế: Trần Hiếu Trí, Nguyễn Thúy Hồng, Quách Thanh Phước (khóa 15).
Tất cả đều thuộc U70 đến U100. Do đó mới gọi đây là đoàn du ngoạn của những con người "chịu chơi".

Đoàn khởi hành lúc 8:15 đi San Petro.

Sau khi trưởng đoàn Nguyễn văn Lành chào mừng mọi người, phó đoàn Từ Minh Tâm phát tờ nhạc in sẵn mời mọi người cùng đồng ca cho "sung" vào buổi sáng. Tất cả cùng hát bài Khỏe vì nước và sau đó là Quyết tiến. Hai bài hát vui nầy gợi nhớ kỷ niệm những chuyến du ngoạn thời trung học đi Vũng Tàu, Đà Lạt... Lúc đó chúng ta còn trẻ và cũng hát vui như vậy. Bây giờ sau hơn 50 năm , tuổi đã già nhưng tâm hồn vẫn trẻ và vẫn ca hát yêu đời để sống lâu, sống thọ.
Sau hai bài hát khởi động, chương trình kể chuyện vui, đố vui, ca hát bắt đầu. Người đầu tiên phát biểu là chị Kim Nên. Hôm nay chị vui vẻ yêu đời lắm. Lý do: hôm qua chị được "từ chức" Hội Trưởng Hội mình. Hôm nay chị tự do đi chơi không ràng buộc trách nhiệm. Như vậy chị đã được lên chức "cụ" Hội Trưởng...
Bạn Bùi Bích Liên nhận micro và kể vài chuyện vui về cô bạn Nguyễn Hòa Nam và thầy Nguyễn Trọng Nhượng một vị thầy đẹp trai dễ mến.
Minh Tâm bổ túc câu chuyện của Bích Liên:
Hòa Nam và Bích Liên học ban B bên trường Nam trong một lớp có nhiều bạn trai. Một hôm thầy Nhượng mời Hòa Nam và Bích Liên lên trước lớp để nói tiếng Pháp. Hòa Nam than rằng, mới học có mấy chữ biết gì mà nói. Thế nhưng do thầy thúc hoài nên nàng ta mới chỉ thầy Nhượng và nói:
- Quest ce que c'est? (Cái nầy là cái gì, giống như chữ What is this? trong tiếng Anh)
Mới học câu nầy thì đem ra xài chớ biết xài câu gì. Thầy Nhượng biết sai nhưng cũng chấp nhận để coi Bích Liên trả lời sao.
- C'est le professeur. Bích Liên trả lời rất đúng.
- Tiếp đi Hòa Nam. Thầy Nhượng thúc giục.
- Le professeur est petit.
- Hỗn. Về chỗ. Thầy Nhượng la.
Mà cũng không sai vì thầy Nhượng là một người đẹp trai nhưng hơi "thiếu chiều cao"....
Minh Tâm biết chuyện nầy là do Hòa Nam kể trong đặc san xuân năm nào đó....

Chỉ vài câu chuyện vui mà đã tới điểm thăm viếng đầu tiên là :

1. Korean Memorial Bell:

Đây là một ngôi đền kỷ niệm nơi có treo một cái chuông thật lớn. Người Đại Hàn đặt chuông ở đây với hy vọng có một ngày đất nước họ được thống nhứt và gióng chuông ăn mừng.
Ngôi đền đẹp là nơi thật tốt để cả đoàn chụp một tấm hình kỷ niệm. Thời tiết hôm nay thật tuyệt vời, mát mẻ, có mây, không nắng. Phong cảnh bên ngoài ngôi đền cũng đẹp lắm. Vì đền nằm cao và khoáng đãng nên từ ba phía có thể nhìn thấy cảnh núi đồi, biển xanh, hải cảng, tàu bè...
Một anh bạn đi cùng đoàn nói: "Tôi ở Cali lâu lắm rồi mà không biết Los Angeles có một nơi đẹp và dễ thương như ở đây. Cám ơn Ban Tổ Chức đã tạo một chuyến đi lý thú như thế nầy."


Đoàn du ngoạn CGS & HS Trịnh Hoài Đức

Dạo chơi chụp hình chừng 20 phút thì ông phó đoàn mời quý khách lên xe đi tiếp.
Kỳ nầy xe chạy tới Hải Đăng Vincent nằm trong một công viên sát biển. Tới nơi mọi người đi "xã nước cứu thân" và chụp những tấm hình với những cây cổ thụ có rễ rất lớn, lạ. Công viên nầy cũng có nhiều chỗ ngắm cảnh biển rất đẹp.

Đoàn tiếp tục lên đường. Anh Lành thông báo với đoàn: thầy cô Nguyễn Trí Thành có nhã ý mời cả đoàn đi ăn tối nay. Vài thành viên trong đoàn nói: "Thầy cô rất tốt, đã mời Trịnh Hoài Đức đến nhà họp mặt mini hôm thứ sáu. Hôm nay phải để học trò mời lại thầy cô mới đúng". Thế nhưng do thầy cô mời mọc nhiệt tình quá nên đoàn đành phải chấp nhận.
Trong thời gian khoảng 45 phút đến điểm thăm viếng thứ hai, Minh Tâm tiếp tục mời cô Quý lên nhận micro. Cô hát Lý Con Sáo ba miền rất hay. Ngoài ra cô còn kể một câu chuyện vui được mọi người tán thưởng....
Chuyện vui và ca hát tiếp tục, mọi người trong đoàn đã có những giây phút vui vẻ cười nói thoải mái...
Sau 45 phút di chuyển. Đoàn đến địa điểm thăm viếng thứ hai là Getty Center.

2. Getty Center:
Thời trước ở Los Angeles có tỉ phú Paul Getty. Ông nầy chuyên khai mỏ dầu, mỏ vàng nên giàu lắm. Ông có sở thích sưu tầm tranh tượng cổ. Đời ông có câu chuyện đứa cháu nội bị mafia bắt cóc đòi tiền chuộc. Câu chuyện nầy rất lâm ly và được Hollywood quay thành phim.
Khi ông Getty chết, tài sản của ông trở thành hai viện bảo tàng. Một viện ở Malibu. Đoàn Trịnh Hoài Đức đã đi thăm trước đây. Một bảo tàng lớn hơn nằm trên sườn núi ven xa lộ 405. Đoàn Trịnh Hoài Đức sẽ đi thăm hôm nay.
Chúng tôi tới nơi thì cũng 10:40. Đoàn được chào đón và đi xe tram dọc sườn núi để lên nhà bảo tàng nằm trên cao. (Viện bảo tàng có nhiều món đồ quý giá, nằm cheo leo trên cao dễ bảo vệ hơn!).
Không cần vào bên trong, chỉ từ trên cao ngắm cảnh xung quanh cũng rất đẹp. Viện bảo tàng Getty nầy có nhiều kiến trúc đẹp và lớn lắm nhưng đa số du khách ít thời giờ như chúng tôi thường đến xem bức tranh Hoa Diên Vĩ (Iris) nằm ở lầu hai.
Nhìn bức nầy, có thể bạn sẽ nói: "Nó không đẹp gì hết". Thật ra, nét đẹp nghệ thuật về tranh cũng khó mà biết được, nhứt là về tranh trừu tượng.
Bên trong tòa nhà còn có nhiều tranh đẹp khác và nhiều tượng điêu khắc. Do khách vào xem cũng đông nên ông phó đoàn luôn miệng nhắc nhở: "Coi chừng đừng đứng gần những tượng điêu khắc, coi chừng nó mà ngã bể thì bán nhà đền không đủ !".
Do ít thời giờ, đoàn chỉ xem một phần nhỏ của Viện Bảo Tàng, sau đó ra xem vườn hoa rất đẹp rồi theo xe tram đi xuống.
Lúc nầy đã 12 giờ trưa, kiến đã cắn bụng. Anh Lành muốn phát đồ ăn để mọi người dùng trên xe nhưng sau đó đổi ý, nói mọi người chịu khó nhịn thêm 35 phút nữa, khi tới trạm dừng chân tiếp theo sẽ dành nhiều thì giờ để thưởng thức thay vì ăn vội vả trên xe mất ngon mà cũng không gấp gáp gì.
Từ Getty Center, xe chạy khoảng 35 phút mới tới điểm dừng chân thứ ba. Đoàn tiếp tục chương trình văn nghệ ca hát, nói chuyện vui...
Gần 1 giờ trưa, chúng tôi đến điểm thăm viếng cuối cùng của ngày hôm nay là Ronald Reagan Memorial Library. Nhưng chúng tôi chưa vào xem vội mà phải giải quyết tâm tư của cái bao tử đang biểu tình đòi quyền sống...
Những chuyến đi trước, Ban Tổ Chức ngừng xe ở những nhà hàng thức ăn nhanh cho mọi người tự chọn nhưng thấy như vậy không vui và phải order rồi chờ nhà hàng nấu đem ra mất thì giờ nên kỳ nầy ông trưởng đoàn có sáng kiến sẽ mua sẵn đồ ăn trưa.
Ban Tổ Chức đã mua sẵn bánh mì, trái cây, nước uống tương đối dư dã. Mọi người nhận phần của mình sau đó ra một công viên có cây xanh rất mát (thậm chí hơi lạnh) ở trước viện bảo tàng để thưởng thức, vừa ăn trưa vừa nói chuyện hàn huyên cũng vui vẻ.
Ăn trưa xong, cũng gần 2 giờ. Đoàn bắt đầu vào thăm điểm thăm viếng thứ ba trong ngày là:

3. Viện Bảo Tàng Thư Viện Ronald Reagan Library:
Mỗi vị tổng thống nước Mỹ khi mất đi đều có viện bảo tàng nhắc lại những gì ông đã cống hiến cho đất nước. Nam California có hai viện bảo tàng tổng thống là Viện Bảo Tàng Tổng Thống Richard Nixon ở Yorba Linda và Viện Bảo Tàng Tổng Thống Ronald Reagan ở Simi Valley nơi chúng tôi viếng thăm hôm nay.
Vé vào cửa thăm viếng nơi nầy không rẻ đâu, gần $30 một người. Đó là đã giảm giá có người cao tuổi.
Chị Kim Nên là người hâm mộ tổng thống Reagan. Chị đã đến xem nơi đây rồi và đây là lần thứ hai chị trở lại thăm viếng. Chị viết trên facebook của mình:
"Tổng thống Reagan là vị tổng thống mà tôi thích nhất của nước Mỹ.
Tài giỏi, tài hoa đều có đủ. Ngoài tài lãnh đạo ông rất tài hoa, lãng mạn của một tài tử Hollywood. Trong suốt thời gian chung sống với người vợ mà ông yêu thương nhất bà Nancy Reagan. Ông rất tình tứ, lãng mạn viết nhựt ký cho bà mỗi ngày. Trong thư viện có trưng bài những thư tình bất hủ ấy, ngoài ra còn có những áo quần, nữ trang xa hoa, lộng lẫy của ông bà.
Mình có dịp đi thăm vài thư viện của tổng thống Mỹ, thì mình nhận thấy thư viện tổng thống Reagan là hay, thú vị và đẹp nhất. Vì thời gian ông đảm nhiệm là thời thế giới sôi động về chiến tranh lạnh với Nga Sô và rất nhiều biến động xảy ra… Nơi thư viện này lưu trữ tất cả tài liệu bằng điện toán nên rất thú vị, khi được đứng nhìn những giờ phút biến động, vô cùng quan trọng đang xảy ra trên thế giới.
Thông thường ở nước Mỹ, khi xây dựng một thư viện cho tổng thống, người ta phải chuẩn bị từ cách kiến trúc cũng như ước muốn của vị tổng thống khi ông còn sống. Có nghĩa là thư viện ấy sẽ biểu lộ bản tánh, cách sống và việc làm của ông..."

Thế nhưng cũng có bạn đã hơi thất vọng khi xem nơi đây là hơi chán dù Tổng Thống Reagan là người đã có công vận động cho những người HO qua Mỹ định cư.

Viện bảo tàng gồm nhiều phần khác nhau:
a. Triển lãm về Trại Tập trung Auschwitz ở Áo, nơi Đức Quốc Xã đã giam giữ và thủ tiêu người Do thái: Phần nầy xem hơi chán và đa số không thích.
b. Mộ phần ông bà Reagan: khu mộ nho nhỏ, nằm gần một bồn hoa đẹp, phong cảnh xung quanh có đồi núi nhấp nhô.
c. Khu triển lãm về cuộc đời của ông Reagan từ nhỏ đến khi làm diễn viên Holywood, Thống Đốc California, Tổng Thống thứ 40 (1981-1989), vụ ám sát tổng thống... Nơi được quý bà ngắm lâu nhứt khu nầy là nơi trưng bày những áo dạ hội của phu nhân Nancy Reagan. Ngoài ra còn có Phòng Bầu Dục tương tự lúc ông làm việc.
d. Khu triển lãm chiếc máy bay Air Force One, chiếc trực thăng Marine One, và những xe cộ dành cho tổng thống khi đi công du. Du khách tò mò muốn xem chiếc máy bay riêng của tổng thống Mỹ coi nó sang trọng xa hoa cở nào sẽ thất vọng vì bên trong máy bay tương đối hẹp, trang trí nội thất cũng ở mức trung bình chớ không lộng lẫy như mình tưởng tượng.


Làm dáng trước chiếc máy bay riêng của tổng thống Reagan

Xem bốn khu triển lãm xong thì gần 4 giờ. Mọi người tập hợp đầy đủ để lên xe về. Đường về khooảng 1 tiếng 30 phút. Một số thành viên "lão thành" phải nhắm mắt dưỡng thần. Số còn lại tiếp tục văn nghệ vui vẻ trong đó chị Xuân Diệu, Minh Lan, Ban Ba Con Dế trình bày những bản nhạc hay, Minh Tâm và ông trưởng đoàn kể chuyện vui...
Dọc đường, do xe chạy gần nhà nên chị Cao Mỹ Châu cám ơn và từ giã. Chị rất cho biết chị rất vui và nhớ hoài những kỷ niệm của chuyến đi hôm nay.  
Do đường hơi kẹt, nên xe về tới chợ ABC lúc gần 6 giờ chiều kết thúc chuyến du ngoạn ngắn có một ngày tuy vui vẻ nhưng cũng khá mệt vì mọi người đều lớn tuổi.

Thế nhưng du ngoạn thì hết nhưng tình cảm thì còn. Đa số thành viên trong đoàn sau đó nhận lời mời ăn tối của thầy cô Nguyễn Trí Thành và cùng đến quán Hương (do danh hài Việt Hương làm chủ?) để tiếp đục hàn huyên và ăn tối. Quán Hương nầy rất đông khách, đoàn đã được cô Dzung đặt bàn trước nên được nhận bàn ngay và order thức ăn liền. Không hổ danh là quán ngon. Thức ăn ở đây nêm nếm vừa ăn, phần ăn to lớn, ăn hoài không hết, rất đáng đồng tiền.
Ăn xong, khi từ giã, Bạn Quách thanh Phước đã rớm nước mắt khi ôm thầy cô Nguyễn Trí Thành. Bạn ấy nói những ngày qua cám ơn thầy cô đã dành tình cảm đậm đà cho Trịnh Hoài Đức. Vui quá, mà nghĩ đến ngày mai tan tiệc về nhà sẽ buồn lắm !
Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Tiệc họp mặt rồi cũng chia tay. Lúc 9 giờ, mọi người cám ơn thầy cô Nguyễn Trí Thành chia tay từ giã. Hẹn những lần họp mặt sau...Hy vọng sẽ không xa và vẫn còn sức khỏe...

Chuyện bên lề:
Chuyện bên trong thường ít được chú ý bằng chuyện bên lề:
1. Đây là chuyến đi của những người chịu chơi. Lý do: ai cũng hơn 60 tuổi. Lớn tuổi, đi đứng khó khăn, dễ mệt. Nhưng với lòng yêu thầy mến bạn, mọi người đã cố gắng đi và nhờ vậy đã có những giây phút vui vẻ bên nhau, và những tấm hình kỷ niiệm tuyệt vời.
2. Người kể chuyện vui BB nhứt: trước đây có hoạt náo viên Nguyễn văn Diệp, nay do anh Diệp bị bịnh bất ngờ nên trong chuyến đi nầy danh hiệu "không tốt đẹp" lắm được bàn giao lại cho ông phó Từ Tâm.
3. Người say mê chụp ảnh nhứt: phóng viên bầu cho Cô Ngọc Quý và người chìu vợ nhứt chính là Thầy Đoàn Phế, lúc nào thầy cũng xách Ipad để chụp hình cô.
4. Người lớn tuổi nhứt: thầy Nguyễn Trí Thành cũng là người coi triển lãm ít nhứt. Thầy có mặt để khuyến khích mọi người vui chơi chớ thầy thường ngồi nghỉ và đợi ở bên ngoài những Phòng Triển Lãm chớ không vào trong.
5. Ca sĩ dấu tài: Chị Minh Lan hát rất hay nhưng dấu tài. Hôm nay chị mới nhận micro hát 2 bài hát. Dù micro của xe rất dỡ, khi lớn khi nhỏ, nhưng chị hát rất hay. Giọng tốt, đúng âm điệu và phong cách của bài hát. Ngoài chị Minh Lan, Cô Ngọc Quý, chị Kim Nên, chị Xuân Diệu đều trổ tài, và mọi người đã biết tài quý vị nầy hôm qua trong Đại Hội kỳ 6.
6. Người có tài nói nhiều: Anh Nguyễn văn Xây. Anh rất nhiều chuyện!. Xin hiểu rõ là "Nhiều câu chuyện". Chuyện nào anh kể cũng vui. Thầy Nguyễn văn Xây dạy Trịnh Hoài Đức sau năm 1975. Anh Luân Hữu Đức là bạn cùng khóa 3 của thầy Xây nhưng lớn tuổi hơn. Anh Đức nói nhỏ với thầy Xây: "Anh gọi chú là thầy Xăng nhé". (xin đừng nói lái). Thầy Xây còn những câu chuyện du lịch rất hay mà quên kể. Hy vọng sẽ gặp thầy những chuyến đi sau để nghe chuyện Chuyến Đi Bão Táp.
7. Người ra câu đố khó: anh Luân Hữu Đức. Anh đố ba câu:
    Câu số 1: (quên)
    Câu số 2: Áo gì không có tay?
    Câu số 3: Trái gì có hột là tên của một thực vật khác.?
Không ai giải được:
Anh cho lời giải: Áo ngực phụ nữ, Nhãn hột tiêu.
8. Người ra câu đố không khó lắm - Minh Tâm:
    Câu số 1: Càng cất càng thấy là gì?
    Câu số 2: Càng đập càng sống là gì?
    Câu số 3: Càng đốt càng dài là gì?
    Câu số 4: Càng thắng càng thua là gì ?
    Hai câu đầu không ai giải được:
    Câu số 1: xây nhà
    Câu số 2: trái tim
    Câu số 3 và số 4 anh Lành đoán đúng.
    Đó là cây mía hay cây tre và đua xe đạp.
    Minh Tâm đố thêm: càng lớn càng nhỏ là gì?. Câu nầy dễ, ai cũng biết. Đó là con cua.
9. Người thông thái nhứt: anh Phước chồng chị Xuân Diệu. Khi vào xem triển lãm về tổng thống Reagan, anh giải thích cuộc đời và những hoạt động của ông rất rõ ràng.
10. Người buồn thứ nhứt: Anh Luân Hữu Đức. Lý do: bỏ quên mắt kiếng khi đi "xã nước cứu thân" ở San Pedro. Mắt kiếng của anh nghe nói trị giá $500. Người buồn thứ hai: chị Chung Anh bỏ quên cái nón (cũ) trên xe bus dù ông phó đoàn đã dặn dò đừng quên đồ đạc khi ra về.
11. Câu chuyện BB nhứt (chuyện cấm đàn bà!) được kể trên xe, ai kể, xin bạn tự đoán:
Có vợ chồng kia đi bác sĩ, ông chồng đưa cho bác sĩ tờ giấy có chữ lll.
Bác sĩ trầm ngâm một hồi cho toa thuốc có chữ llll.
Anh chồng nhận toa thuốc, hiểu và ra về vui vẻ.
Cô y tá thấy vậy mới hỏi bác sĩ mấy chữ đó có nghĩa gì sao mọi người vui vẻ.
(xin bạn ngừng một chút thử coi bác sĩ và bịnh nhân trao đổi với nhau những tin tức gì).
....
....
Mấy ngày sau do cô y tá hỏi hoài nên bác sĩ mới nói:
- lll có nghĩa là "lâu lên lắm". Anh chồng bị yếu sinh lý, có bà vợ kế bên, nên không tiện nói, mà chỉ viết tờ giấy khai bịnh.
- còn llll nghĩa là gì. Cô y tá tò mò hỏi tiếp.
- có nghĩa: "lạ là lên liền".....

12. Câu chuyện BB nhì: (chuyện cấm đàn bà 2) được kể trên xe, ai kể, xin bạn tự đoán:
Có cô kia đi xin việc. Khi vào phỏng vấn cô gặp một ông lớn tuổi.
Sau khi hỏi kinh nghiệm công việc, ông phỏng vấn nói:
- Bây giờ tôi hỏi trí thông minh, nếu cô trả lời được thì được tuyển, không thì rớt.
- Dạ.
- Tôi hỏi cô: "Nếu có người vẽ một gạch, dọc đùi trái và một gạch dọc đùi phải của cô. Cô có con số mấy?
- Dễ quá: con số 11.
- Không đúng. Phải là con số 101. Rất tiếc. Cô không được nhận.
Cô xin việc tức quá hỏi lại:
- Vậy nếu có người vẽ một gạch dọc chân trái của ông và một vạch dọc chân phải của ông thì ông có số mấy?
- Dễ quá: con số 111.
- Ha ha không đúng. Mà là con số 1,1.......
Ông phỏng vấn nghĩ lại thấy đúng nên nhận cho cô gái thông minh vào làm việc.
Kết cuộc có hậu cho một câu chuyện hơi "mặn"....

Và còn nhiều câu chuyện vui, câu đố hay nữa, phóng viên không nhớ hết. Quý thầy cô và các anh chị muốn biết, cần tham gia những chuyến đi tương tự trong tương lai./.