ĐI TRỄ , VỀ SỚM …!
GS Nguyễn Thị Tâm


Một giáo viên thường hay đi trễ .
Giáo viên này không biết tôi đến trường có khi sớm , có lúc muộn  .
Luân phiên , khi đến cơ sở 1 trước , khi đến cơ sở 2 trước , theo lời chỉ dẫn của 1 vị đã từng làm hiệu trưởng nhiều năm …
Hôm đó tôi đi khá sớm .
Học sinh đang ngồi ngoài lề đường , đợi giờ học .
Thấy tôi đến , chúng ù té chạy vào trường hết .
Đến giờ giảng dạy , mà giáo viên 1 lớp vẫn chưa có mặt .
Thì ra em này luôn đến lớp dạy trễ hơn người khác .
Em đã từng là Ban Giám Hiệu của 1 trường , vì phạm nhiều lỗi , nên em bị Phòng Giáo dục cách chức , cho ra dạy lớp .
Phòng Giáo dục hỏi tôi có nhận em này về không .
Mặc dù tôi biết các trường khác không nhận em , nhưng tôi vẫn nhận vì trường tôi đang thiếu 1 giáo viên Toán lớp 9 .
Lớp 9 là lớp cần được học đầy đủ để thi cuối năm .
Người ta xì xào sao tôi dám nhận giáo viên này .
Tôi nghĩ cần giúp em nên giúp .
Tôi vào lớp trống giáo viên , học sinh đang nhốn nháo , lập tức yên tĩnh .
Tôi ghi trên bảng , đại khái ý là thầy bận việc nên đến trễ , các em hãy trật tự , đợi thầy đến .
Sau đó tôi mời em lên nói chuyện .
Em trả lời tại em không có đồng hồ .
1 lý do không thể chấp nhận được .
Tôi không nói gì , bỏ qua chuyện này .
Xem như không hề có .
Không phải tôi “ nhu nhược “ . Nhưng chỉ là để thử thách mà thôi !
Tóm lại , “ giơ cao đánh khẽ “ .
Xem như để em có đường lui , vì là lần đầu tiên tôi bắt gặp em phạm lỗi …!