ĐI SĂN
Thanh Chí

Đi săn, tựa của bài viết nầy chỉ có nghĩa đen đơn thuần là đi săn bắn! Săn bắn ở Canada cũng là một môn chơi tốn tiền và lắm công phu.

Sau khi chơi chim chán chê (mời các ban tìm xem lai bài "Coi chim" đã đăng hồi 06-2013) và chán cái cảnh nhiều khi bị gò bó, phải nằm im lìm không dám nhút nhít vì sợ chim nhát bay mất, mà hai bên là hai cô bạn đầm ép sát rạt nên đôi khi tôi rất... khó chịu! Chẳng những vậy các cô còn rù rì bàn tán về màu lông (của mấy con) chim rồi cười rút ra rút rít nghe… mệt lắm. Thời gian sau tui chuyển hướng theo đám bạn Tây khác để đi săn cho ngầu; Mà trông ngầu thiệt chớ, nhờ công ơn cha mẹ sinh ra tui không nhỏ con, rồi mặc đồ săn bắn, đeo súng ống đạn dược dềnh dàng tui đứng chung với tụi Tây không bị lép vế.

Các bạn đã từng săn bắn ở Việt Nam chưa? Nếu đã từng trải qua thì xin các bạn hãy quên đi những gì mình đã biết vì cách thức và luật lệ ở đây khác hẳn bên mình, và tất cả những người tham gia săn bắn đều phải biết luật đi săn và tuyệt đối tôn trọng luật, ở trong rừng cũng có rất nhiều nhân viên kiểm soát săn bắn, nếu mà bắt được ai vi phạm luật là họ phạt nặng lắm, bất kể người vi phạm là ai, là con anh Ba hay cháu anh Tư cũng mặc kệ.

Muốn đi săn bắn thì phải biết bắn… súng, hoặc cung tên, cho nên bạn phải đến cơ quan lo về việc săn bắn để ghi tên xin học, trong hai ngày họ sẽ hướng dẫn cho mình lý thuyết xử dụng vũ khí và luật lệ, cách thức săn bắn chung chung… Rồi họ sẽ cấp cho mình giấy phép tàng trữ và xử dụng vũ khí, có giấy phép đó thì mình mới được mua, mướn hay mượn súng để đi tập bắn ở trường bắn, tới nơi nầy bạn lại phải ghi danh, đóng tiền làm hội viên, rồi mới được tham gia bắn đạn thật tùy thích, chỉ phải trả tiền đạn thôi. Nên nhớ là khi đem súng từ nhà đến trường bắn thì không được vác súng đi bộ hay xe gắn máy, mà phải đi bằng xe hơi, súng phải khóa cò, để vô trong bao súng rồi phải để trong cốp xe, đạn  phải để trong hộp riêng, để riêng hai thứ đó ra, nếu bị bắt quả tang để súng đạn chung một chỗ là bị tội nặng lắm đấy. Bởi vậy cho nên tui hay nói với bạn bè rằng cây súng của tui ở nhà cũng như khúc củi! Vì luật pháp khắc khe bắt buộc rằng khi rời khỏi địa điểm săn bắn hay trường bắn thì súng và đạn phải ngay lập tức hát khúc chia tay; Ở nhà thì súng phải được để trong tủ riêng có khóa, đạn thì phải để trong một tủ khác cũng phải có khóa! Luật pháp ở Canada chỉ cho phép súng và đạn đươc bên nhau tay trong tay ở tại hai địa điểm là trường bắn và khu vực săn bắn mà thôi. Khi ra khỏi điểm săn bắn, đi bộ từ bìa rừng ra chổ đậu xe có người lơ đễnh hay còn ngây ngất vì con nai vàng ngơ ngác nào đó mà quên lấy đạn ra khỏi súng là kể như xui tận mạng vì kiểm săn bên nầy làm việc hăng say cần mẫn lắm và biên giấy phạt rất nặng tay, để người bị phạt nhớ đời không dám tái phạm.

Sau khi có giấy phép tàng trử và xử dụng vũ khí rồi thì bạn mới có quyền mua giấy phép săn bắn, tùy theo loại thú bạn muốn săn mà có giá khác nhau, thí dụ như nếu bạn muốn đi săn chim, thỏ, nhím cheo… thì giấy phép sẽ rẻ tiền hơn là săn nai, gấu… và tùy theo mực độ sinh sản của loài thú đó trong năm mà quy định cho bạn được bắn mấy con trong mùa săn của năm đó, Nên nhớ là phải tôn trọng tuyệt đối luật lệ và hãy nhớ rằng nhân viên kiểm săn làm việc rất tận tình, nếu bạn lố một con thú thì tiền phạt luôn mắc hơn nhiều lần bỏ tiền ra mua con thú đó!

Sau khi đã có đủ giấy phép và súng đạn rồi thì trong mùa săn bạn có thể lên đường ngày nào cũng được. Săn bắn ở bên nầy không có chuyện đội đèn bắn đêm như bên mình, ở đây chỉ được phép săn vào lúc mặt trời mọc và chấm dứt trong ngày khi mặt trời lặn. Và trong các điều luật săn bắn có một điều hơi lạ không biết có giống bên mình hay không, đó là: thí dụ như bạn đi săn nai trong rừng… phía Nam sát biên giới giữa Mỹ và Canada chẳng hạn, bạn thấy có một con nai đang bị thương từ bên phía Mỹ cắm đầu chạy qua, bạn giương súng lên nhắm kỹ và xiếc cò…may quá bạn đã bắn trúng chổ nhược nên con nai ngả lăn ra chết, bạn mừng quá chạy lại xem xét chiến lợi phẩm, trong lúc bạn đang say mê bên xác con nai và đang lo lui cui buộc cái tag tên của mình vô vành tai nó thì phía bên kia cũng vừa xuất hiên hai tay thợ săn người Mỹ chạy xầm xập qua chỉ vô con nai và nói: “Con nai nầy của tụi tao bắn bị thương, tụi tao đang đuổi theo…” Lúc đó bạn phải cãi lại một cách đúng luật rằng: “Haha xin lổi hai ông bạn nhé, tui mới là người nổ phát súng cuối cùng kết liểu nó, cho nên con nai nầy là của tui!” Bạn nói như thế là đúng sự thật và đúng theo luật, bởi luật nói rằng: “Ai là người bắn viên đạn hay mũi tên cuối cùng kết liểu con thú đó thì nó thuộc về người đó”, thế là hai tên kia đành phải ngậm ngùi rút về nước thôi. Nhưng nếu ngay lúc đó lại có một người nông dân cũng vác súng tà tà tới chỉ vào con nai và nói: “Ê, mấy thằng kia, tụi bây đang săn bắn trên đất của tao, đất nầy có chủ là tao đó nghen… vậy con nai nầy là của tao!” Vậy là phải nhường rồi, vì luật lệ nó là vậy, luật nói rằng: “Con thú đang trên đất của ai thì thuộc về người chủ đất đó”; Vã lại người ta cũng khuyên không nên tranh dành cãi nhau với nông dân chủ đất làm gì, lỡ nó ghét, nó rào lại hổng cho mình đi ngang qua thì còn mệt dữ nữa, với lại trong lúc cãi nhau mà thằng nào cũng súng ống đầy mình thì thiệt là không nên chút nào. Chim trời cá nước… rừng ở đây muôn thú thiếu gì, hụt con nai nầy ta lại tìm con nai khác, bài học đầu tiên trong đạo đức săn bắn là nhường nhịn muôn sự lành. Rốt cuộc thì săn bắn cũng chỉ là một môn chơi thôi mà, quan trọng là chơi làm sao cho các bên đều vui, sướng…

Tánh tui thì ham vui, nhưng chơi môn gì lâu rồi cũng chán, sau một thời gian thấy mình sát sanh hại vật tội nghiệp quá nên tôi không chơi trò săn bắn nữa. “Khúc củi” dài thòn và mắc tiền đó tôi vẫn cất ở nhà, lâu lâu đem ra lau chùi ngắm nghía để nhớ lại một thời oanh liệt mình cũng đã từng đì đùng như ai…