Giải Thể Về Mặt Tinh Thần....
GS Nguyễn Thị Tâm


Sau khi tốt nghiệp Tú Tài 2, ban C, tôi đăng ký vào học ở Đại học Văn Khoa Sàigòn. Học chứng chỉ Dự Bị. Rồi học các chứng chỉ Triết học Tây Phương,Triết học Đông Phương, Triết học Trung Hoa & Triết học Ấn Độ. Như vậy, tôi tốt nghiệp Cử Nhân Giáo Khoa Triết Học Đông Phương.
Có thể nói, chúng tôi là những người đi đầu trong số các cử nhân học về Triết học Đông Phương. Theo lời khuyên của Thầy Thu Giang Nguyễn Duy Cần.
Trước khi tôi ra trường, Đại học Văn Khoa có thêm một cơ sở nữa ở Thành Cộng Hoà, gần Sở Thú. Xem như Trường đã giải thể, dời về đây, trước khi tôi ra trường. Khi thi ra trường, tôi thi ở cơ sở mới. Và sau đó, tôi nhớ chỉ đến học và thi ở đây....
Để chuẩn bị thi, tôi về Thủ dầu một, học ôn thi ở nhà. Một tháng trước khi thi, phải đi khám sức khỏe tổng quát, cũng ở Tỉnh nhà. Rồi nộp kết quả cho Trường. Hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì về sức khỏe, mới được đi thi.
Các thủ tục khám sức khỏe không có gì đáng nói. Duy chỉ sau khi khám xong, nam bác sĩ trẻ hỏi tôi một câu làm tôi chưng hửng. Bác sĩ nói câu này rất nhỏ, chỉ có một mình tôi nghe được. Như đang thì thầm:
- Nhà cô ở đâu vậy?
Vừa nói vừa nhìn tôi chăm chú. Thấy tôi sửng sốt không trả lời, ông không nói gì. Cuối cùng kết luận:
- Tốt lắm!
Các bạn có biết ông hỏi vậy để làm chi không ?
Mà không cần câu trả lời.....Chỉ nhìn phản ứng của tôi thôi!

Xuống Sàigòn, chuẩn bị thi. Tôi còn nhớ rất rõ. Hôm đó, tôi thấy Linh Mục L. T. Ngh. vào. Mặc áo sơ mi trắng. Không mặc áo tu như mọi khi. Thầy có vẻ hồng hào, khỏe mạnh, tươi trẻ hẳn ra. Hơi ngạc nhiên. Nhưng vì đã lâu mới gặp lại thầy, nên có vui mừng. Đi nhanh tới gặp, và kêu lớn lên, mừng rỡ:
- Cha!
Thầy bổng dưng đỏ mặt tía tai. Vội vàng lấy tay che mặt, đi một nước vào Văn Phòng. Tôi rất bất ngờ . Không hiểu tại sao hôm nay cha có phản ứng kỳ dị như vậy. Mọi khi,cha dừng lại trò chuyện vui vẻ cùng tôi. Tôi đã làm gì sai lầm . Có vẻ trầm trọng. Tôi ngơ ngác đứng hình !
Nhìn các bạn. Các bạn đứng yên nhìn tôi vẻ khẩn trương. Các bạn có ý trách tôi sao khéo đùa và trêu chọc thầy như vậy. Tôi bảo:
- Tôi có chọc ghẹo gì thầy đâu. Gặp thầy tôi mừng quá nên vậy thôi !
Sau khi nghe các sinh viên khác giải thích lý do. Tôi choáng váng mặt mày. Hoá ra vậy!
Tôi chỉ vô tình gọi là “Cha”. Không cố ý vì không biết điều gì đã xảy ra trước đó.
Các bạn thử đoán xem tại sao vậy ! Chỉ có các bạn cùng học ở Văn Khoa ngày ấy mới có thể biết được bí mật này!
Tôi tin rằng các bạn là những người thông minh , tự khắc sẽ giải đáp được....