CHẤM THÍ TÚ TÀI Ở SÀIGÒN …!
( NĂM 1976 )

GS Nguyễn Thị Tâm


Sau khoá dạy “ Không có gì quý hơn độc lập tự do “ cho học sinh toàn Thị xã chuẩn bị đi thi Tú tài , tôi được cử đi chấm thi ở Sàigòn .
Nhớ là tại Trường Võ Trường Toản …
Lại phải xuống ở dưới Sàigòn , để chấm thi .
Trước khi chấm thi , đương nhiên phải lập ra cái gọi là “ thang điểm “ để làm tiêu chuẩn .
2 bên mới và cũ bàn cải nhau rất sôi nổi , không bên nào nhường bên nào .
Theo tôi hiểu , 1 bên yêu cầu phải có bao nhiêu mục được đề ra đầy đủ , được điểm tối đa .
1 bên không yêu cầu như vậy .
Văn không phải là Toán …!
Ban đầu còn ngồi ghế lịch sự .
Sau cùng , vô cùng sôi nổi , đều đứng lên hết , giơ tay múa chân , thật náo nhiệt  .
Tôi không nghe được rõ hết họ đã nói , bàn luận gì …
Đứng xa xa ra , nên nghe không rõ , câu được câu không .
Nhưng , may quá , cuối cùng , cũng tìm ra được đáp án , tiếng nói khá chung gì đó , tôi không rõ lắm !
Lúc đứng bên ngoài lề cuộc tranh luận này , tôi đã được nghe 1 anh giải thích rõ ràng .
Giáo viên cấp 1 hoàn toàn nghe theo lệnh trên .
Giáo viên cấp 2 , thuộc loại “ 3 rọi “ , không theo , chẳng chống lại , cứ lưng chừng , ngã nghiêng …
Giáo viên cấp 3 , luôn có  “ lập trường rõ ràng “ , xác định cái gì cần chống thì chống , cái gì nên thuận theo thì thuận theo …
À , ra là vậy !
Trước khi chấm , giám khảo phải nghe dặn tiếp .
Nếu có gì “ bất thường “ , tạm dùng từ này , phải làm biên bản hết .
Trời ơi ! Có những câu khi đọc lên nghe cười muốn chết .
Một số các em không biết Việt Cộng là ai , Giải phóng quân là ai .
Đọc bài viết của các em , bắt cười xôn xao … !
Chưa từng thấy bao giờ , trong đời mình , đi chấm thi mà phải làm “ quá tải “ biên bản các ý tưởng kỳ quái của thí sinh , như vậy …
Cái gì … , tượng Bác Hồ đứng chỉ tay qua biên giới Việt Hoa có bảng ghi “ Không có gì quý hơn độc lập tự do “ …
Tôi mới nghe chuyện này lần đầu !
Nhờ có “ Giải phóng quân “ , nên Việt Cộng không còn pháo kích vào nhà dân v.v …!
Chấm thi lần này , cảm thấy mệt còn hơn chấm Tri
ết học ngày xưa .
Cứ thỉnh thoảng lại phải làm biên bản , tường trình mọi việc …
Biên bản ơi là biên bản …!
Sau khi chấm thi ở Sàigòn về , ít lâu sau , tôi còn phải làm 1 công tác , mà thật ra , đó không phải là công tác của tôi xưa nay .
Kỷ niệm nhớ để đời !
Giáo sư Triết mà phải thao giảng bài Văn Cách mạng theo kiểu mới cho các giáo sư Quốc văn , đã tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm chính quy .
Các vị giáo sư Quốc văn không phải không có khả năng dạy , nhưng chắc họ có lý do riêng để đùng đẩy cho tôi .
Tôi cũng hiểu chút chút mà …!
Chẳng hay gì “ làm thầy “ người ngang ngửa với mình .
Có khi họ còn hơn mình về khía cạnh chuyên môn riêng của họ .
Tôi không nói ra , nhưng chắc các vị đã “ thấu hiểu “ và thầm cám ơn tôi , vì cuối cùng tôi đã đồng ý thao giảng 1 tiết môn Văn Cách mạng mới toanh .
Tự biên tự diễn … thoải mái .
Bây giờ , tôi là “ cô giáo “ , còn họ là học trò “ lớn “ , ngoan ngoãn ngồi chăm chú nghe .
Thật là 1 tiết thao giảng “ để đời “ , “ đầy kỳ tích “ …
Không dạy , nhưng phê bình là số 1 La Mã .
Tôi chỉ yên lặng ngồi nghe .
Nghĩ lại , giờ cũng còn “ buồn cười  “ …
Dẫu sao , mình cũng được 1 tiết làm giáo viên dạy họ …!