Dê Đạo Lộ Đụng Dê Ngầm

LHN


Các bạn THĐ/4 ơi .

Bữa nay tui kể cho các bạn nghe thêm một câu chuyện nữa nha . Câu chuyện nầy hổng phải là chuyện xưa về trường THĐ nhưng là câu chuyện liên quan tới học trò cũ của trường THĐ . Trò nào mà nằm trong cái tựa có “dê” trong đó vậy ha ? Thưa nhân vật chánh trong chuyện nầy chính là thằng Nguyễn-thành-Phước . Mà nó có “dê” hôn ? Dê đạo lộ hay là dê ngầm ? Các bạn cứ đọc rồi sẽ biết .

Câu chuyện nầy xảy ra ở trại cải tạo Nam-Hà vào khoảng năm 1979-1980 . Như trong một bài trước đây tui có nói . Khi vào tù cải tạo tui bị chuyển đi lòng vòng mấy trại tù trên núi Hoàng-Liên-Sơn một thời gian rồi mới chuyển về vùng đồng bằng là trại Nam-Hà năm 1978 . Vài tháng sau thì thằng Phước cũng được chuyển về đây . Mà nó lại được giao vào chung một Đội với tui . Từ lúc ra khỏi Trịnh-hoài-Đức năm 1965 thì tui và thằng Phước , cũng như nhiều bạn khác , mạnh ai nấy đi trên đường đời , hổng còn biết tin tức gì nhau nữa . Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm tui với nó mới tình cờ gặp lại nhau trong trại tù . Thì ra nó đi Hải Quân còn tui đi Cảnh-Sát nên đều vô tù .

Ông bà mình thường nói  “Có tật có tài” . Nhưng với thằng Phước thì phải nói ngược lại là “Có tài có tật” . Bởi vậy nên trước khi nói về cái tật “dê” của thằng Phước thì tui xin nói về cái tài của nó trước . Có thể nói là trong nhóm THĐ/4 của tụi mình chưa chắc có trự nào tài giỏi như nó . Tài ở đây có nghĩa là lanh lợi , tháo vát , quyết đoán , dám làm . Mà nó có nhiều tài lắm chớ hổng phải chỉ một tài đâu .Trong Đội tù thì thằng Phước là đứa hoạt bát , vui vẻ và rất tử tế , có cái gì ngon cũng mời người ta ăn nên mọi người đều thương nó . Ngày đầu tiên theo Đội đi lao động ngoài ruộng , thấy trong lúc giải lao tụi nầy câu cá mại vừa vui vừa có cá ăn , nó khoái lắm . Trưa đó nó biểu tui làm cho nó một cái lưỡi câu để chiều nó câu (chắc nó hỏi mấy người kia lưỡi câu ở đâu ra nên họ chỉ tui) . Tui nói phải chờ tới cuối tuần nghỉ mới làm được vì một cái lưỡi câu phải làm tới 3-4 tiếng đồng hồ mới xong . Vậy mà ngay chiều bữa đó nó cũng cầm cần đứng câu như ai .Thấy nó có cần câu làm tui giựt mình và thắc mắc trong bụng là hổng biết thằng nầy lấy đâu ra cái lưỡi câu mà câu ha . Vì lưỡi câu của mấy người kia cũng đều do tui làm cho . Tới khi nó giựt con cá thì mọi người mới biết là nó hổng có lưỡi câu . Hể nó giựt lên là con cá vùng vẫy rồi rớt trở xuống nước . Thì ra nó hổng chịu chờ cho tới cuối tuần để tui làm cho , mà nó tự làm . Mà nó đâu có làm được cái lưỡi câu , nó chỉ làm cái móc thôi chớ hổng có cái ngạnh . Bởi vậy hể nó giựt lên là con cá rớt trở xuống . Mà nó cũng có “kỹ thuật” lắm . Mỗi lần cá ăn là nó giựt vô bờ cho con cá rớt trên bờ rồi buông cần câu mà nhào tới chụp lia lịa . Có khi nó chụp được mà cũng có khi chụp hổng kịp thì con cá nhảy rớt trở xuống nước . Nó làm sôi động cả đám câu cá , lôi cuốn luôn cả những người hổng câu cũng tới coi . Trong Đội có ông già Xuân là khoái thằng Phước lắm . Ổng kêu mọi người tới coi thằng Phước làm thủ môn chụp… cá . Cứ mỗi lần nó nhào tới chụp con cá là mọi người vừa cười la vừa hô hào theo nó , thiệt là vui . Vậy mà rồi nó cũng kiếm được mấy con cá cho buổi cơm chiều . Tới đây các bạn thấy nó tài chưa !

Đó là cái tài thứ nhứt của thằng Phước . Cái tài kế tiếp của nó là ở trong tù mà vẫn làm ra tiền . Có bữa đi lao động về nghỉ trưa chờ chiều lại đi tiếp . Khi mọi người vừa lãnh cơm đang ngồi ăn thì thằng Phước móc ra một bọc ớt hiểm rồi chia ra làm nhiều tụ . Mọi người thấy nó bày ra 11 nhúm ớt rồi lấy lại một nhúm bỏ túi xong rao lên “Mại vô , mại vô ! Một đồng một tụ đây ai biết rẻ thì mua vô . Tui chỉ kiếm một tụ ăn chơi thôi chớ hổng làm giàu làm có gì “ .  Thế là nó bán hết sạch mấy nhúm ớt , lấy đủ 10 đồng vốn còn dư được một nhúm để ăn . Ai cũng nghĩ nó mua bọc ớt hết 10 đồng , bán xong lấy vốn còn lời một nhúm ớt . Một hồi sau nó nói nhỏ với tui :

-    Tao mua có 8 đồng hà mầy . Lời 2 đồng bỏ túi còn thêm một tụ để ăn nữa .

Mèn ơi ! Tui phục lăn cái thằng nầy . Nó mà hổng nói thì tui cũng đâu biết . Mà hổng biết nó làm sao mua được bọc ớt nữa . Nếu cỡ tui mà có gặp người bán ớt thì tui cũng hổng mua vì tui hổng cách gì nghĩ ra được chuyện mua về bán lại kiếm lời . Các bạn thấy thằng Phước tài chưa !
Tui quên nói là trong trại thằng Phước còn có cái biệt danh là “Thằng Cười Trời” . Cái biệt danh nầy là do tui đặt cho nó . Các bạn có biết tại sao hôn ? Đó là do chuyện từ bầy trâu mấy chục con của trại nuôi . Bầy trâu nầy do tù hình sự chăn . Hồi nào giờ ai cũng biết  con trâu nhưng chưa chắc ai cũng biết được một tập tính ngộ nghĩnh của nó . Đó là mấy con trâu đực cứ hay theo sau mấy con trâu cái mà hửi . Mỗi lần hửi xong là nó lại nhe răng và nghinh mặt lên trời giống như đang cười khoái chí lắm . Cười xong thì nó lại hửi nữa , rồi lại cười nữa . Có anh bạn tù thấy vậy kêu lên :

-    Ê tụi bây ơi , coi con trâu nó cười trời kìa  .

Mọi người cùng ngó mấy con trâu mà cười rộ theo mỗi khi con trâu nhăn răng nghinh mặt lên trời . Một anh nào đó nói :

-    Tao đố tụi bây chớ con trâu hửi xong thì nghinh mặt lên trời mà nói cái gì ?

 Một anh nào đó trả lời :

      - Chắc là nó nói  “Thơm quá , thơm quá” .

Cả đám tù cùng cười ha hả vì câu đáp nầy . Một anh khác thêm vào :

-    Đúng , đúng đó  . Mùi hương tình yêu mà hổng thơm sao được .

Mọi người lại cười to hưởng ứng . Một anh khác lại nói :

-    Còn theo tao thì con trâu hửi xong nói là  “À , thì ra người nầy mới chuyển trại từ Phan-Thiết ra “

Cảm đám lại cười rần rần . Có nhiều tiếng khen hây , hây . Nhưng có một anh thắc mắc :

-    Tại sao hây ? Chuyển trại từ Phan-Thiết ra là sao mà hây ?

Một anh bạn hỏi lại :

-    Bộ mầy hổng biết chuyện ông già mù đi xe đò ra Phan-Thiết hả ?

Anh bạn kia trả lời hổng biết . Có người nói :

-    Hèn chi mầy đâu có hiểu câu đó đâu mà thấy hây . Để tao kể sơ cho mầy nghe nha : Có một ông già mù đi xe đò từ Sàigòn ra Phan-Thiết . Ông già ngồi một hồi thì ngủ gục . Còn xe thì càng lúc người ta lên càng đông nên mấy người lên sau phải đứng chớ hổng có chỗ ngồi . Có một bà đứng ngay mặt ông già mù , ép chỗ đó vô mặt ổng . Một lát sau ông già tỉnh ngủ và hít hít lỗ mũi mấy cái rồi la lên “Tới Phan-Thiết rồi hả ?Cho tui xuống , cho tui xuống”

Mọi người nghe lại câu chuyện tiếu lâm nầy cũng cười rần rần theo . Còn anh bạn thắc mắc kia thì khen :

-    Hây quá , hây quá . Tui chấm câu nói chuyển trại từ Phan-Thiết  nầy là câu hây nhứt của con trâu .

 Mà chuyện nầy có liên quan gì tới thằng Phước ? Thưa có . Bởi vì thằng Phước mỗi khi khoái chí cũng nhăn răng vừa cười vừa hất hất cái mặt lên . Trước giờ hổng ai để ý chuyện nó cười . Nhưng bữa đó khi thấy nó cười tự nhiên tui thấy sao nó làm giống y như con trâu cười trời , cũng nhăn răng , cũng nghinh mặt . Tui bèn la lên :

-    Ê mấy cha coi thằng Phước cười nè . Coi nó làm giống y như con trâu hà .

Mọi người lại cười rần lên đồng tình . Thằng Phước thấy vậy  thì nó lại vừa nhăn răng vừa nghinh cho giống con trâu làm mọi người cười lăn  . Thấy vậy tui bèn nói :

-    Vậy thì từ nay mình kêu thằng Phước là “Thằng Cười Trời” đi nha .

  Thế là thằng Phước có biệt danh “Thằng Cười Trời” . Chắc thằng Phước  hổng khoái bị kêu là Thằng Cười Trời đâu nhưng cũng hổng cách gì phản đối được . Từ đó hể ai kêu  “Ê thằng cười trời “  là nó biết biết người ta kêu nó .

Bây giờ tui xin trở lại đề tài để kể tiếp một cái tài nữa của thằng Cười Trời .  Đó là nó có nghề võ : đai đen Thái-Cực-Đạo . Tức là ném về cao thủ võ lâm rồi đó . Nó nói hể nó thi lên đai là luôn luôn đậu . Nó khoe nó có cú đá thần sầu . Nó mà nhấc giò lên là thằng kia té cái rầm chớ đỡ hổng được . Tui tin là nó nói thiệt . Và nó đã có dịp trổ tài chứng minh . Đó là vào một buổi trưa ngoài bãi , khi nhóm tù ra tới ruộng thì mới biết phần củi tụi tui phơi đã bị ai lấy mất . Thằng Phước đi vòng vòng kiếm và thấy phần củi nằm bên chỗ cái chòi của anh chàng tù hình sự . Thì ra anh chàng nầy chơi ngang , lấy củi của người ta về phơi bên đất nhà . Thằng Phước hổng nói hổng rằng , tay xách dao xâm xâm băng qua mương tới chỗ cái chòi . Nó đi một mình với vẻ tự tin , hổng cần kêu ai theo phụ , coi thằng tù kia như pha . Khi tới cái chòi nó chỉ thằng tù hình sự và nói :

-    Mầy lấy củi của tao đem qua đây phải hôn ?

Khi thằng Phước vừa băng qua mương thì anh bạn Hoàng-kim-Tải cũng xách cuốc đi theo hổ trợ dù thằng Phước hổng kêu . Thấy vậy anh bạn Nguyễn-phẩm-Hải biểu tui :

-    Nghĩa , thằng Tải qua rồi sao mầy với thằng Cường hổng qua theo phụ thằng Phước . Tụi bây ăn cơm chung mà đứng ngó vậy .

Tui nhìn thằng Hải nói :

-    Mầy hổng biết đâu . Thằng Phước đai đen đó mầy . Thằng kia mà nhằm nhò gì . Để nó quánh thằng kia cho mầy coi .

Bên kia mương , tay tù hình sự hổng biết sợ cái oai của thằng Phước hay sợ luôn cái cuốc của thằng Tải mà im re hổng dám hó hé gì , đứng yên để cho thằng Phước gom củi đem về . Lúc đó tui với thằng Cường mới nhảy qua phụ hốt củi . Tới đây các bạn thấy thằng Phước ngon lành hôn ? Giống như Quan-Vân-Trường một mình một đao đi phó hội vậy .

Các bạn biết hôn , tối đó về chuồng (tức là buồng nhốt tù) thằng Phước chửi tui :

-    Nghĩa , hồi trưa mầy nói để cho thằng tù hình sự quánh tao cho tụi bây coi hả ? Sao mầy ăn ở hổng có hậu vậy mậy .

Mèn ơi ! Vậy là có đứa méc lại . Nghe thằng Phước chửi , tui im re vì đúng là mình tầm bậy thiệt . Mình đâu biết thằng tù kia cỡ nào mà đã khinh thường nó . Rủi nó cũng là cao thủ võ lâm thì sao . Mà thằng Phước cũng chỉ chửi tui có một lần thôi chớ hổng nhắc lại chuyện đó nữa . Nhưng chắc trong bụng nó cũng còn ghim .

Kể sơ sơ như vậy chắc các bạn cũng đã thấy được thằng Phước tài cỡ nào rồi phải hôn ? Bây giờ tui xin nói tới cái tật của nó . Nói là “tật” chớ thiệt ra cũng là một cái tài khác , tài “dê” . Vì cả đội hổng có người nào dám dê như nó . Mà nó dê ai vậy ha ? Mèn ơi , tui nói ra chắc hổng ai ngờ được là nó dám dê nữ cán bộ công an . Hồi đó có một thời gian hổng biết do mấy tay cán bộ nam đi đâu vắng mà đội tù của tui lại được tạm giao cho hai nữ cán bộ coi . Một em tên là Kim còn em kia tên là Dung . Cả hai em đều chưa chồng (hổng biết sao tụi tù cái gì cũng biết) . Em Kim thì trắng trẻo dể coi , nhan sắc thuộc loại trên trung bình , rất hiền và nghiêm trang . Còn em Dung thì da ngâm đen , hổng đẹp nếu hổng muốn nói là xấu , nhưng lại vui vẻ và cởi mở nên cũng thấy có duyên . Cả đám tù tụi tui đều khoái chí khi được giao cho hai em nầy coi . Vì bao nhiêu năm rồi đâu có dịp ngắm đàn bà con gái mà tự nhiên bây giờ được tha hồ ngắm một lần tới hai em . Tui đố các bạn biết thằng Phước  dê em nào ? Tui chắc là nó mê cả hai em nhưng em Kim thì nghiêm quá nên nó hổng dám dê mà chỉ dê em Dung thôi . Cứ mỗi sáng khi đội tù trình diện hai em để nghe phân công lao động thì thế nào cũng nghe tiếng thằng Phước líu lo trong hàng . Tui nói vậy là bởi vì trước đó đội do cán bộ nam coi thì thằng Phước cũng im re như mọi người , còn bây giờ thì nó lại tía lia cái miệng . Mà công nhận thằng Phước có tài thiệt . Hổng biết chuyện ở đâu ra mà ngày nào nó cũng nói được . Mà nó nói thì em Dung lại khoái nghe và cười rất tươi . Từ hôm đội tù được hai em nầy coi thì thằng Phước bổng trở nên yêu đời hơn . Bình thường thì nó đã vui vẻ , hoạt bát rồi nên bây giờ nó càng líu lo hơn . Ngày nào về tới chuồng rồi nó cũng còn nhắc tới em Dung . Nó công khai nói “Tao khoái em Dung tụi bây ơi” . Mà nó hổng nói ra thì ai cũng biết vì chuyện rành rành ra đó thì ai mà hổng thấy . Nó khen em Dung đủ thứ . Khi đã khoái rồi thì thằng Phước chỉ thấy toàn cái tốt của em Dung thôi chớ hổng còn thấy em xấu nữa . Nào là em vui vẻ , em nói chuyện nghe dễ thương , đôi mắt em ướt át rất tình , em có duyên quá chừng , vân vân và vân vân . Mà làm như nếu chỉ nói mấy cái đó cho nhóm tù nghe thôi thì nó còn chưa vừa ý nên có bữa nó nói cho em Dung nghe luôn nữa kìa . Bửa đó em Dung mới vừa tập hợp đội điểm danh xong , chưa kịp phân công gì thì đã nghe tiếng thằng Phước từ trong hàng vang lên :

-    Bửa nay cán bộ đẹp quá tụi bây ơi .

Cả đội tù cười rúc rích .Thằng Phước  mở màn một ngày lao động thiệt thoải mái vì em Dung nghe vậy cũng mỉm cười liền . Chắc là tại vì mấy đồng chí nam của em chưa bao giờ khen em đẹp nên bây giờ nghe thằng Phước khen là khoái liền . Cứ như vậy mỗi ngày vài câu mà thằng Phước tiếp tục tấn công em Dung . Có bữa vừa điểm danh xong là nghe tiếng thằng Phước :

-    Cán bộ ơi , có cái nầy tặng cán bộ nè .

Em Dung nghe vậy dòm coi cái gì thì thấy thằng Phước xách con cắc ké chạy tới . Em Dung hoảng hồn bỏ chạy . Em vừa chạy vừa la oái oái mà lại vừa cười  . Chắc cũng tại mấy đồng chí nam của em chưa bao giờ đùa vui như vậy nên em rất khoái khi bị thằng Phước chọc . Mèn ơi ! Một cảnh tượng có một không hai trong trại tù . Ai đời một anh tù rượt cô cán bộ mà nhát cắc ké . Cái nầy ngoài Nguyễn-thành-Phước thì hổng ai làm được . Các bạn có phục thằng Phước  chưa ? Tối bữa đó khi mọi người vô buồng xong là tui rao lên cho cả buồng biết thành tích mới của thằng Phước . Nghe xong ai cũng cười ha hả . Khi tui kết luận là bữa nay thằng Phước dám dê đạo lộ luôn thì thằng Phước trả đũa tui liền :

-    Tao dê đạo lộ còn mầy thì dê ngầm .

Mèn ơi ! Nghe nó nói mà tui giựt bắn người luôn . Ông bà mình nói thiệt đúng “Có tật thì giật mình” hay là “Có tịch thì nhúc nhích” . Tui giựt mình tại vì tui có dê ngầm thiệt . Lập tức tui rà lại thiệt nhanh tình hình để coi thằng Phước có biết chuyện gì hôn hay là nó chỉ nói ẩu . Rà nhanh rồi tui cũng kết luận thiệt nhanh là thằng Phước nầy hổng biết gì hết , nó chỉ nói đại để trả đũa tui mà thôi . Nắm chắc thằng Phước  hổng biết gì nên tui phản công :

-    Tao làm cái gì mà mầy nói tao dê ngầm ?

Các bạn biết thằng Phước nói sao hôn ? Câu nói của nó làm tui càng yên tâm :

-    Dòm cặp mắt của mầy là tao biết mầy thuộc loại dê ngầm .

À ! Thì ra nó nói ẩu . Mà công nhận nó còn có thêm cái tài coi tướng số nữa ha . Nó coi  tướng của tui thiệt là trúng chóc luôn . Nhưng thầy tướng số nầy nói trúng mà cũng hổng biết mình nói trúng . Các bạn biết tại sao tui nắm chắc là thằng Phước hổng biết gì về chuyện tui dê ngầm hôn ? Bởi vì rà lại thì lúc đó chỉ có tui và thằng Đạo . Nếu thằng Đạo mà biết thì nó đã rao ầm lên hổm nay rồi chớ đâu tới lượt thằng Phước nói ra . Mà tui dê ai vậy ha ? Chắc các bạn cũng đoán trúng được phân nửa . Vì hổng em Dung thì em Kim thôi chớ còn ai nữa để mà dê . Đã lỡ kể chuyện thằng Phước dê đạo lộ rồi mà hổng kể luôn chuyện tui dê ngầm thì thiệt là hổng công bằng . Vậy thì tui kể luôn chuyện tui dê em Kim cho các bạn nghe nha . Lúc đó là đội tù của tui đang phụ trách trồng nấm mèo . Công việc ban đầu mới cần nhiều  người như : đi chặt cây , rồi đục lỗ , bỏ meo nấm sau đó là chỉ tưới nước chờ nấm mọc lên . Đến giai đoạn tưới nước thì chỉ cần hai người là đủ . Số người còn lại của đội sẽ được giao đi làm chỗ khác . Do đó trong đội cắt luân phiên mỗi ngày hai người lo tưới nước . Nhà trồng nấm được rào xung và lợp trên nóc bằng một loại phên thưa để lấy bóng râm chớ không cho nắng nhiều . Bên ngoài dòm vô thì hổng thấy gì vì bên trong tối hơn . Nhưng bên trong thì cũng đủ sáng . Có một cái giếng để lấy nước và kế bên có để một cái lu chứa nước . Còn lại là từng hàng cây khô được dựng chéo qua lại thành nhiều dãy dài cho nấm mọc . Ngày nào em Kim cũng ra cái lu để gội đầu . Mà sao hổng thấy em Dung hay bất cứ ai khác , chỉ mỗi em Kim thôi . Các bạn biết hôn , em Kim gội đầu mà hổng có xà bông , chỉ gội toàn bằng bù kết  . Đời con gái sống ở chỗ trại tù đèo heo hút gió nầy thiệt là thấy thương , dù là cán bộ công an cũng thiếu thốn đủ thứ . Đám tù tụi tui hay liếc nhìn lén em Kim gội đầu . Mà có thấy được gì đâu ngoài hai cánh tay xăng áo lên cao và cái ót trắng nõn . Em vẫn mặc nguyên bộ đồ vàng công an mà gội đầu . Trong khi đó thì tui đang có hai cục xà bông thơm Camay , một cục đang xài chút xíu và một cục còn nguyên . Hồi đó có hai loại xà bông thơm được ưa chuộng là Dial và Camay . Hổng biết nghĩ sao mà bà xã tui gởi quà lại bỏ hai cục Camay vô cho tui . Khi mở gói quà , thấy hai cục Camay thì tui nghĩ phải chi hai cục nầy mà đổi trọng lượng với một gói chà bông thì có lý hơn nhiều . Vì một gói quà chỉ hạn chế 5 kg mà thôi . Lúc đói thì người  ta chỉ nghĩ  tới cái ăn chớ đâu cần cái xa xỉ . Mà một cục Camay như vậy tui xài cả năm chưa hết . Vì hàng ngày tui đâu có dám xài . Chỉ cuối tuần , sau khi tắm gội bằng xà bông đá như bình thường rồi thì tui mới lấy cục Camay ra mà trây chút xíu lên tóc cho thơm thôi . Bởi vậy cục xà bông tui xài đã lâu rồi mà còn chưa mòn hết chữ Camay . Thấy em Kim như vậy nên tui muốn tặng cho em cục Camay còn nguyên  để em gội đầu . Tui hổng có ý dê em Kim đâu , tuy hổng phải vậy mà cũng giống như vậy . Sao tui thấy tội nghiệp em hổng biết . Mèn ơi ! thân đang ở tù hổng lo lại lo thương cán bộ . Mà muốn tặng cho em cục Camay thì cũng hổng phải dễ , phải có một kế hoạch cho chắc ăn và nhứt là an toàn . Vì nếu lộ ra thì cả trại tù sẽ cười tui thúi đầu mà trại còn bắt nhốt kỷ luật vì tội dám quan hệ với cán bộ chớ hổng phải chuyện chơi . Có khi còn làm liên luỵ tới em Kim vì tội quan hệ với tù nữa . Nhưng tui đã quyết nên suy nghĩ và sắp xếp một kế hoạch thiệt chu đáo . Đó là ngày tui được phân công tưới nước nhà nấm . Bửa đó cùng tưới với tui là thằng Đạo . Thằng nầy có biệt danh là “người khổng lồ chưn bằng đất sét” . Bởi vì nếu nhìn từ cái rún trở lên thì nó rất phong độ , đẹp trai . Còn phần dưới thì hổng xứng chút nào : cái đít thì teo còn hai cái chưn thì nhỏ xíu . Coi vậy chớ nó cũng lanh lợi lắm à nha . Tui tưới nấm chung với nó bữa đó thì cũng coi như là một đối thủ đáng gờm khi cần phải qua mặt nó để đưa cục xà bông cho em Kim . Nhưng tui đã sắp xếp kế hoạch ngon lành rồi nên rất tự tin , coi nó như pha luôn . Nó sẽ bị tui qua mặt cái vù . Các bạn biết tui làm sao hôn ? Dĩ nhiên trước hết là tui lén bọc sẵn cục xà bông trong mình với mấy lớp nylon ngăn mùi . Chỉ sợ em Kim bữa đó hổng ra gội đầu thì kế hoạch coi như thua .Tui vừa tưới nấm vừa hồi hộp trông chừng bóng dáng em Kim . Khi người ta trông chờ thì sao thấy thời gian đi chậm quá , chậm tới nóng ruột luôn .Cuối cùng  em Kim cũng xuất hiện . Tui mừng như hồi nhỏ trông má đi chợ về . Tui chờ thằng Đạo vừa xách thùng nước từ giếng đi ra là tui tới múc nước . Mà tui chỉ múc có chút xíu nước thôi theo kế hoạch . Vì tui cần tưới xong thùng nước nầy và trở lại giếng trước thằng Đạo . Trước khi xách thùng nước  đi tui móc vội cục  xà bông ra , liếc chừng thằng Đạo để biết chắc nó hổng thấy , rồi vừa để cục xà bông bên cạnh em vừa nói nhanh , gọn , nho nhỏ  đủ  cho em nghe  “Cán bộ Kim , tặng cán bộ cục xà bông “ . Nói xong  em chỉ kịp nhìn tui chớ chưa kịp nói gì thì tui đã xách thùng nước đi . Tui cũng hổng biết em có chịu nhận món quà hay không , vì em đâu kịp nói gì mà biết . Bởi vậy tui cũng phải dự trù để xoay sở trường hợp em hổng chịu nhận quà . Tui xách thùng nước đi tưới chỉ chút xíu là hết nước rồi lại  chỗ thằng Đạo gạ chuyện . Tui lựa chỗ cho thằng Đạo đứng ở giữa tui và em Kim . Ở vị trí đó thằng Đạo nói chuyện với tui thì quay lưng lại phía em Kim , nó sẽ hổng thấy em Kim cầm cục xà bông . Còn tui thì nhìn được cả hai người và biết được khi nào em Kim gội đầu xong  . Tui gạ chuyện thằng Đạo :

-    Ê Đạo ! Giữa hai em Dung và em Kim mầy thấy em nào ngon hơn mậy ?

Thằng Đạo ngừng tưới , có vẻ hào hứng với đề tài nầy . Nó trả lời liền hổng cần suy nghĩ :

-    Đương nhiên là em Kim rồi .

-    Vậy sao thằng Phước lại khoái em Dung ?  -tui hỏi lại.

Thằng Đạo hỏi lại tui :

-    Mầy hổng thấy thằng Phước với em Dung có nhiều điểm hợp rơ nhau sao ?

-    Hợp chỗ nào ? Tui giả bộ hổng biết hỏi thằng Đạo .

Thằng Đạo kể :

-    Nè nha : Hai đứa đều đen thui nè , hai đứa đều vui vẻ nè , hai đứa đều thích giỡn nè , hai đứa đều ăn nói hoạt bát nè . Mà em Dung thì cởi mở dễ gần hơn nên thằng Phước mới nhào vô được . Còn nghiêm như em Kim thì đố có đứa nào dù mê mấy cũng hổng dám dê .

Tui cười trong bụng và nói thầm  “Có chớ mậy , có tao đang dê em Kim nè mầy . Mà đố mầy biết được ” . Tui gạ chuyện một hồi cho thằng Đạo hổng thấy , hổng biết gì về âm mưu của tui . Khi thấy đằng kia em Kim đứng dậy đi vô thì tui biểu thằng Đạo thôi tiếp tục tưới nấm . Còn tui vội đi về giếng múc nước . Tui hồi hộp muốn coi cục xà bông còn đó hay hổng còn . Nếu em hổng chịu nhận quà thì tui sẽ cất liền chớ để thằng Đạo thấy . Đố các bạn em Kim có nhận quà của của tui hôn ? . Hổng thấy cục xà bông chỗ cũ tui nghe nhẹ người và vui như mở hội trong bụng . Vậy là em Kim đã nhận quà của mình rồi . Ngày mai em sẽ gội đầu bằng xà bông thơm cho coi . Mà tối nay thế nào em cũng lấy cục xà bông ra mà hữi , và thế nào cũng nghĩ tới tui . Mà biết đâu em vừa hôn cục xà bông mà tưởng tượng đang hôn mình ha .Trời ơi , sướng quá là sướng !
Các bạn biết hôn , vậy mà hổng phải như tui tưởng . Mấy này sau đó em Kim vẫn cứ gội đầu bằng bồ kết chớ hổng xài cục Camay của tui . Tui thấy buồn buồn hổng biết tại sao em chê hổng xài xà bông của mình . Suy nghĩ đã đời tui chợt sáng trí ra : em hổng dám xài . Nếu em xài thì các đồng chí của em sẽ truy hỏi  biết làm sao nói . Có vậy mà tui hổng thấy điều nầy trước khi trao cục xà bông . Tui tự an ủi là thôi miễn em nhận là được rồi , hổng xài được thì giữ làm kỷ niệm hoài để luôn nhớ mình cũng tốt . Mà dù em hổng xài thì cục xà bông đó vẫn có tác dụng nha các bạn, mà còn tác dụng lớn nữa là khác . Chuyện gì các bạn biết hôn ? Số là sau đó vài hôm , có một ngày đội tù của tui do em Kim và một người nam là cán bộ Tống trông coi ( em Dung của thằng Phước đi đâu hổng biết ) . Lúc đội tù ra tới nhà nấm và điểm danh báo cáo xong thì  cán bộ Tống chỉ tui mà nói :

-    Anh Nghĩa ra đây .

Tui đang thắc mắc hổng biết sao tay Tống nầy biết tên tui . Phải chi hắn biết tên thằng Phước thì cũng dễ hiểu vì thằng Phước nổi đình nổi đám sẵn rồi . Còn tui vô danh thầm lặng thì sao hắn biết tên mà kêu tui ra . Tui vừa bước đi thì anh bạn Nguyễn-phẩm-Hải phía sau nói liền :

-    Nghĩa ! Nó muốn biểu mầy giặt đôi giày cho nó đó . Đừng thèm mầy . Bộ ngu sao mậy .

Tui càng thắc mắc thêm tại sao thằng Hải biết như vậy . Tui bán tín bán nghi hổng biết thằng Hải nói thiệt hay nói chơi . Khi tui tới trước mặt hai người và đứng lại chờ thì cán bộ Tống chỉ đôi giày đang dựng sát vách ngoài hiên nhà ra lịnh :

-    Anh đem đôi giày nầy đi giặt cho tôi .

Mèn ơi ! Thiệt là thằng Hải nói đúng chóc như thánh sống . Mà cũng nhờ nó báo trước nên tui hổng bị bất ngờ .  Nhè trước mặt người đẹp của tui mà tên Tống nầy lại ra lịnh cho tui đi giặt giày cho hắn . Chắc hắn muốn hạ nhục tui trước mặt em Kim đây mà . Cái gì chớ trước mặt em Kim thì tui thà chết chớ hổng chịu nhục . Tui bèn trả lời :

-    Cán bộ cho tui làm việc khác đi .

Tên Tống nghe vậy nổi giận nạt tui :

-    Cái gì ? Anh vừa nói cái gì ?

Chà , hắn muốn dùng uy để áp đảo tui , thách tui lập lại câu nói . Tui bình tĩnh định nói lại thì em Kim đã lên tiếng  :

-    Cho anh ấy làm việc khác đi .

Câu nói của em Kim thiệt khéo vì nó lập lửng . Có thể hiểu là em muốn nhắc lại đúng y câu nói dùm tui . Mà cũng có thể hiểu là em biếu người đồng chí của mình cho tui làm việc khác thay vì giặt giày . Tui nghĩ là em muốn binh vực cho tui thì đúng hơn . Vì câu nói của tui thì để tui tự lập lại chớ em cần gì phải nói dùm . Tên Tống nghe vậy liền giận đỏ mặt tía tai . Hắn hổng ngờ tên tù chống lịnh mà người đồng chí của hắn lại binh vực cho tù . Hắn đang ở thế hạ phong , hắn không thể ghép tui tội chống lịnh lao động được . Lịnh của hắn là lịnh bất hợp pháp vì phục dịch cho cá nhân hắn chớ hổng phải vì công việc lao động của trại . Ở thế kẹt nên cuối cùng hắn nạt tui gỡ gạc :

-    Thôi ! Anh đi đi !

Mèn ơi ! Hắn muốn hạ nhục tui trước mặt em Kim mà thành ra gậy ông đập lưng ông . Người bị nhục lại là chính hắn chớ hổng phải tui . Trước khi quay về hàng tui ngó nhanh qua em Kim . Hai ánh mắt chạm nhau , trước mặt mọi người , nhưng chỉ có hai người hiểu .

Tới đây thì các bạn đã biết học trò THĐ/4 của mình có hai thằng dê rồi ha . Một thằng dê đạo lộ và một  thằng dê ngầm . Theo các bạn thì dê đạo lộ và dê ngầm thì dê nào lợi hại hơn ?

Các bạn THĐ ơi ! Trước khi chấm dứt tui xin nhắc các bạn là chuyện nầy , cũng như những chuyện  tui kể trước đây , thì chuyện chỉ là chuyện  mà thôi chớ chưa chắc là thiệt đâu nha . Thằng Nghĩa nó viết xạo cho vui đó , đừng có tin . Tui biết khi nghe vậy thì có người sẽ bán tín bán nghi hổng biết có nên tin thằng Nghĩa hôn . Nhưng có một người chắc chắn  là tin tui nói thiệt , hay ít nhứt cũng tin những gì tui nói về thằng Phước là thiệt . Đó chính là bà xã thằng Phước . Mà chị Liễu ơi , cái bắp vế non của thằng Phước bây giờ cũng hết còn non rồi . Muốn nhéo thì chị phải xài cái kềm mà nhéo thì nó mới đau . Còn Phước ơi , hổng phải tao cố tình muốn hại mầy đâu nha . Nhưng nếu mầy có rủi ro mà bị nạn thì coi như mầy hy sinh để cho các bạn THĐ có một chuyện xạo mà đọc cho vui . Như vậy kể như mầy cũng hy sinh vì đại nghĩa rồi . Tao bày cho mầy một kế hây nè nha : Nếu chịu đau hổng nổi phải la lên thì mầy cứ la như vầy “Cho mầy chết nè ! Đáng đời chưa ! Cho mầy chết nè !” . Mầy la như vậy chị Liễu sẽ hiểu là mầy đang tự sám hối , có khi tức cười mà tha cho mầy sớm trước thời hạn . Còn ai khác nghe được thì sẽ tưởng là Nguyễn-thành-Phước bữa nay sao mà ngon lành ớn , dám đè ngửa  sư tử ra mà thọc léc .

LHN/THĐ4