Dãy phố làng...
Đông Trịnh
Dãy phố làng - đường Đoàn Trần Nghiệp – Bình Dương
- “Rốt cuộc thì tối nay mình được nằm trên cái giường của mình rồi!..”.
Con gái tôi, năm đó 12 tuổi, trở về nhà sau 1 tuần đi thăm Khương ở Providence,
RI. mừng rỡ thốt lên khi vừa dặt chân vô nhà...
....Nghe Bình ( con gái tôi ) nói... tôi lại nhớ đến chuyện xưa... Mới một
tuần lễ vắng nhà, con bé đã mừng rỡ khi nghĩ đến tối nay sẽ được nằm trên
chiếc giường quen thuộc của mình.... còn tôi... sẽ vĩnh viễn xa rời nơi chốn
thân yêu, nơi tôi sống từ thuở mới chào đời với bao kỷ niệm....
*****
…Năm 1972, do kế hoạch phát triển và làm đẹp nhiều nơi trong tỉnh lỵ Bình
Dương, chúng tôi đang sống yên vui ở dãy phố làng thì được lệnh trên, nghĩa
là mình phải xây nhà lại do chính phủ quy hoạch...
Trước tin đó, cả dãy phố nơi chúng tôi đang cư ngụ, bắt đầu hoang mang, toan
tính, là vì... nếu xây lên đồng loạt thì... tiền bạc không phải là chuyện
nhỏ...
Đúng lúc đó, thì phía bên đường Nguyễn Thái Học, mấy người Hoa kiều nghe
tin trên ( nhanh thật ) họ lập tức sang điều đình để mua lại nhà chúng tôi...
Khi đó, tôi đang làm việc ở Biên Hoà, lúc trở về thì gia đình tôi đã dọn
về Cư xá sĩ quan, công chức trên đường Ngô Quyền....
Về ngôi nhà tuy rằng quen thuộc ( nhà này của anh chị Hai tôi, sau đó, anh
chị dọn về Qui Nhơn, để lại cho ba má tôi...) vì lúc chị Hai tôi ở đây tôi
cũng thường xuyên lui tới, nhung giờ nó lại là nơi trú ngụ chính thức của
mình... tôi lại bắt đầu có cảm giác lạ, không thích, không hài lòng... nhưng
mà lại... không có đường chọn lựa... đêm đầu tiên ngủ nhà - MỚI - tôi thao
thức suốt đêm, vì - NHỚ NHÀ -... Lạ thiệt.. nhà mình ở đó rồi sao lại còn
nhớ nhà gì nữa đây?
*****
- Bắt được mày rồi... ha ha... tới tao ...
Đầu kia, vang tiếng đếm..5, 10, 15, 20... của trò chơi 5,10...
-Ui da..ui...đau quá..sao mày chọi vô chưn tao mậy...ui...
Khúc này thì chơi trò tạt lon, Phượng lỡ tạt trúng nhầm chưn Xuân làm thằng
nhỏ la chói lói...
Chơi giỡn đã đời, trời chạng vạng, lũ con nít ngưng hết, bắt đầu ngồi xếp
hàng dài theo đường mương sát lề đường, tự nhiên, thoải mái, không mắc cỡ,
không e dè, trai có, gái có..tuổi cỡ 9,10...
Lại chui đại vô một nhà nào đó còn mở cửa sau, đi tuốt ra phía trước, băng
qua bùng binh, tiếp tục những trò chơi dang dỡ cho đến 9 giờ tối thì từ động
tan hàng, nhà ai nấy vô, rửa cẳng xong leo lên giường ngủ, với giấc mộng
tuổi thơ...
Trong nhà tôi, có một cái đồng hồ treo tương, cứ mồi 1 tiếng là kiểng đổ,
trừ ban đêm, còn lại, muốn biết mấy giờ, tụi tôi thích đứng trước cửa nhà
nhìn xuống để coi - đồng hồ chợ -' rất tiện.
Ngày xưa của tôi đó..mấy chục căn phố ở dãy phố làng như là nhà chung của
bọn con nit chúng tôi, muốn vô nhà ai thì vô, đi luồng tuông từ trước ra
sau, không ai rầy la, không ai xua đuổi, đến giờ, mấy chục năm qua, từng
bộ ván, vạt giường , bàn ăn, bếp núc của mỗi nhà vẫn còn nằm trong trí tôi...
Trưa, trưa, ăn cơm xong, tụi tôi ra ngồi trước hàng ba ngồi đánh đũa, tạt
bao thuốc, bắn bi... Chúng tôi chơi và thân thiết nhau từ mới đẻ... không
phân biệt trai gái trong bất kỳ trò chơi nào, đang hồi họp ăn thua, mưa đổ
ào... chẳng nói, chẳng rằng, tụi này chạy thiệt lẹ qua bùng binh, ..ùm...ùm...ùm...
nước văng tung toé, tiếng cười vang, tiếng la hét...tụi tôi đang đùa giỡn
dưới hồ sen.... tạnh mưa, chạy hết vô nhà, thay áo quần.. ăn uống... đợi
chiều ra sau nhà chơi tiếp....
Ở ngay chợ, chúng tôi có được nhiều điều thú vị lắm... nào nước đá đậu đỏ
chú Mập, tối tối văng vẳng tiếng rao : -Ai chè đậu đen nước dừa đường cát...h..ô...n...!
Tiếng 'hôn' kéo dài ngọt lịm như chèn chè béo ngậy, thơm mùi lá dứa, mà mỗi
tối, khi bà Ba gánh ngang, ba tôi đều gọi vào cho mỗi đứa 2 chén.
Thuở nhỏ tôi cùng chơi với đám con trai hàng xóm nên cũng bạo dạn, gan lì
lắm...có lần, tôi trèo cây, bị té tét đầu phải đi nhà thương kẹp lại và lãnh
một mũi thuốc ngừa phong đòn gánh ngay bụng...
Bùng binh ngay trước nhà tôi, có cái cỗng với hoa quỳnh bò . quấn xung quanh,
Mỗi chiều, ba tôi đi làm về bằng xe Jeep. Ông đậu ngay cỗng. Tôi và anh Thọ
tôi lén leo lên xe, bắt chước ba tôi, kéo cần số... Chết cha rồi... Xe đang
thụt lùi... Chết rồi.. Làm sao?... Hai anh em xanh mặt, không biết làm sao
!... Thời may.. lúc đó trong nhà nhìn ra thấy, ba tôi vội chạy ra, chụp lấy
tay lái, kéo cần số lại cho xe ngừng...Hú hồn, hú vía...May mà không có xe
cộ chạy tới, không thôi là chết dịch hết hai anh em tui rổi!...
Vô trung học... đã bắt đầu biết mắc cỡ một chút, tụi này không còn tắm mưa,
không còn cùng nhau xếp hàng ngồi sau đường mương như ngày nào nhưng chúng
tôi vẫn còn thân thiết nhau... Phựơng, Trung và anh Thọ , Hoàng Mai vô Trịnh
Hoài Đức. Nghĩa - An Mỹ, tôi và Xuân - Nghĩa Phương . Bích Vân, Hạnh, Huỳnh
Mai - Nông Lâm Súc . Liễu, Ánh Vân - Đăng Khoa- ... Dù khác trường vì ý thich,
tan học, chúng tôi vẫn gặp gỡ nhau mỗi ngày...
Bắt đầu ở tuổi mộng mơ, không còn nhảy cò cò, không còn tạt lon đánh đáo,
chúng tôi, những thiếu nữ đã biết viết nhật ký, đã biết e thẹn khi bị bắt
gặp đang ăn quà vặt...
Còn mấy đứa con trai, bắt đầu bể tiếng, nói năng rỗn rãng, ra đường đầu tóc
chảy rẽ ngôi, áo quần tươm tất...
Quen nhau từ thuở nằm nôi... tình bạn chúng tôi, theo thời gian, mấy chục
năm trời, mỗi người một ngã, đều là ông, bà, nội ngoại... chúng tôi vẫn quý
mến nhau....
Thương quá ngày xưa... tôi nhớ dãy phố làng tha thiết mà mỗi lần định viết
thì lại không nghĩ ra chữ nào... Nhân đọc bài Huỳnh Mai, tên cô bạn cũ dễ
thương, tự nhiên cảm hứng dạt dào, nỗi nhớ nhà xưa sống dậy trong tôi...
Cám ơn anh Lâm Quang Khải và bài viết đã đem lại cho tôi trở về với tuổi
thơ....
Fort Smith, Jan. 6. 2016.