TIẾP TỤC DẠY LỚP 11 …!
( Ở TRUNG HỌC TRỊNH HOÀI ĐỨC XƯA )
GS Nguyễn Thị Tâm
Khi trường Trịnh Hoài Đức mở cửa lại, tôi được phân công dạy tiếp
lớp 11 , nhưng là môn Quốc văn .
Lúc đó , Trưởng Ban Điều Hành , tức là Hiệu trưởng xưa , gọi theo tên mới
.
Chắc có lẽ , cái cũ bỏ đi , lấy cái mới cho phù hợp … , trong giai đoạn mới
.
Chỉ nhớ , một hôm , đã “ được mời khéo “ , “ chỉnh sửa “ những gì chưa
hợp lý , khi dạy ở lớp của tôi . Không phải là để “ kiểm điểm “ .
Vài anh mời tôi nói chuyện cùng nhau .
Một lúc sau , một anh nói , đại khái , khi ra đề Văn , cô nên nói rõ thời
điểm .
Nhớ lại , tôi đã ra đề Văn về Từ Hải :
“ Dọc ngang nào biết trên đầu có ai …!”
Hiểu rồi ! Hiểu rồi ! Khi ra đề Văn này , cô nên ra xuất xứ rõ ràng , vào
lúc nào , của thời kỳ nào …
Một lúc sau , một anh vừa cười , vừa nói :
_ Cô hãy dạy lại học trò của cô … Một số em đã thẳng thừng nói với chúng
tôi . Các em nói không ưa gì chế độ tư bản , cũng chẳng thích gì chế độ cộng
sản …
Trời đất ! Tôi chưa từng được nghe các em nói như thế . Đây là lần đầu tiên
!
Tôi bảo , các anh muốn sao thì cứ vậy mà dạy bảo chúng .
Nhưng các anh đề đạt ý , cô là cô giáo xưa nay của các em . Cô nói chúng
sẽ nghe theo. …
Tôi chỉ yên lặng không nói tiếp gì .
Tôi biết , theo lời người ta nói , không biết đúng hay sai .
Các ông trên tỉnh , ông nào cũng biết lý lịch cô , vì cô là giáo sư nữ dạy
Triết duy nhất ở Trung học Trịnh Hoài Đức .
Tôi nghĩ , biết thì biết , có sao đâu ?
Được phân công cho lớp tôi chủ nhiệm một mảnh đất nhỏ để học lao động chân
tay .
Các em “ tài lanh tài lọt “ bảo để các em lo .
Biết tôi thích bông Hồng .
Các em trồng bông Hồng .
Kết quả chết trụi lủi hết .
Chỉ còn 1 cây duy nhất với 1 bông Hồng to , đỏ thắm tốt tươi , trên 1 mảnh
đất trắng , trống lơ , trống lóc …
Bị đem ra Hội đồng nhà trường “ rút kinh nghiệm “ v.v…
Bông Hồng đâu có ăn uống gì được !
Mọi người trong Hội đồng nhà trường có vẻ e ngại cho tôi , nhìn tôi .
Nhưng tôi cứ tỉnh bơ , tự nhiên như thường thôi .
Đến ngày lễ gì đó , không nhớ rõ …
Trên tỉnh , các “ anh lớn “ sẽ xuống tham dự cùng .
Tôi được Trưởng Ban Điều hành chiếu cố , phân công làm xướng ngôn viên .
Chẳng những tôi chưng hửng , mà các vị giáo sư khác cũng ngạc nhiên , nhưng
chỉ lặng im nhìn tôi .
Từ chối không được .
Trưởng Ban Điều Hành nói với cô phụ tá :
_ Tôi chắc chắn là chị Tâm làm được .!
Đã được “ vinh dự chỉ định “ , phải nhận phần hành thôi .
Tôi nói “ thòng “ thêm 1 câu với Trưởng Ban Điều Hành : Có gì tôi không
chịu trách nhiệm …!
Mà nhớ , xưa nay , hình như xướng ngôn viên toàn là nam nhân lãnh thôi .
Bây giờ , nam nữ bình quyền rồi … Tôi nghĩ thầm thế …
Buổi lễ rất trang nghiêm, đầy khí thế .
Các anh lớn xuống nên học sinh rất nghiêm túc , lặng yên nghe .
Từ đầu đến cuối, tôi thực hiện phần hành xem chừng “ được “ lắm .
Dĩ nhiên là “ mừng “ trong bụng .
Đến câu cuối cùng , thay vì nói “ Chủ Toạ Đoàn” , tôi phát âm mất chữ “ o
“ trong chữ “ đoàn “ !
Các em học sinh bên dưới khán đài “ rúc rích “ cười , nhưng rất ít thôi .
Có lẽ các em do sợ bị phạt , nên im ngay .
Tôi , lúc đầu , hơi lúng túng , nhưng sau đó , kịp bình tĩnh trở lại , tiếp
tục phần hành êm xuôi cho đến cuối .
Vậy là buổi lễ “ thành công tốt đẹp “.!
Tôi , trong tâm trạng , sẽ được Trưởng Ban Điều Hành “ mời “ nói chuyện riêng
.!
Nhưng may quá ! Không sao cả .
Có lẽ do tôi giao trước rồi mà …