CUỘC RƯỢT ĐUỔI KINH HOÀNG NGÀY 8.3
LƯU THANH BÌNH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi anh Dũng lái chiếc Innova 7 chỗ quẹo vào cổng Khu Du lịch Đại Nam thì tất cả các thành viên trên xe đều ngơ ngác không thấy “nó” đâu cả. Thấy một bảo vệ đang đứng bên cổng, anh Dũng cho xe chạy chậm lại, rà lại gần và bà xã của anh nghiêng đầu ra hỏi. Bảo vệ đưa tay chỉ vào bên trong, thế là xe tiếp tục chạy. Khuôn viên của khu du lịch quá lớn (hơn 300 ha), xe chạy gần cây số mà cũng chưa thấy “nó”. Lại tiếp tục hỏi bảo vệ và chạy tiếp. Đường nội bộ mà trải nhựa trơn láng như Đại lộ Bình Dương. Qua một khúc cua thì đến đoạn đường thẳng, từ tít đằng xa một chấm đen hiện ra rồi lớn dần, trên xe có người nói : “Nó đó, nó đó, coi chừng nó chạy mất”.

“Nó” lù lù chạy đến gần, vượt qua cái vù rồi hướng thẳng ra cổng. Anh Dũng đánh tay lái quành lại rồi  tăng tốc đuổi theo. Đến gần cổng chính thì mất dấu. “Nó đâu, nó đâu?”, trên xe mọi người nhao nhao tự hỏi. Chị Nga reo lên “Nó kìa, nó kìa”, mọi người ngoái nhìn theo hướng tay chỉ thì thấy ở xa xa bên phải, “nó” đang rẽ vào một đường nhánh thông ra cổng phụ bên hông. Đến cổng phụ thì “nó” chớp đèn hiệu rẽ trái, chiếc Innova theo không kịp vì đường hẹp và có nhiều xe chen giữa. “Nó đi ra ngã Tư Sở Sao đó”, chị Huê Mỹ kêu lên. Chị Kim Nên nói : “ Thôi cho chị ghé bến xe Bình Dương ở Gò Đậu đi, cũng được rồi”. Đến lúc này thì tay lái lụa mới trổ tài. Khoảng cách dần thu ngắn lại, rồi tới sát đít “nó”. Trên xe lại có người la lên :

 - Bóp kèn, bóp kèn cho nó biết đi.

 - Mở đèn, mở đèn “xi nhan”…

 - Qua mặt nó, qua mặt “chặn” đầu nó mau.

Có người tỏ ra hiểu biết (hình như là chị Huê Mỹ):

 - Nó dừng theo trạm quy định chớ đâu có dừng dọc đường, cứ từ từ đi sau nó, sắp tới trạm dừng rồi.

Quả thật “nó” mở đèn hậu bên phải, chuẩn bị tấp vô lề, thế là anh Dũng cũng mở đèn hậu, chuẩn bị đậu sau nó, hai chị Nên và chị Thúy cũng chuẩn bị bung cửa (như lính dù nhảy sô), nhưng chưa kịp thì “nó” đã tắt đèn tín hiệu, rời trạm chạy tiếp, sao kỳ vậy ta ? “Người hiểu biết”  lại giải thích :

- Trạm không có người thì nó chạy chớ sao.

Đúng quá. Nhưng như vậy làm sao cho “nó” biết có người trên xe đang muốn sang qua nó ? Đành nhờ tay tái lụa trổ tài, vượt lên chạy song song nó, kè theo bên hông và trên xe có người kêu lên :

- Bình, Bình đưa tay ra ngoắc nó đi.

Mình bèn làm theo, bấm chốt cho cửa kiếng hạ xuống và thò tay ra vẫy vẫy. May mắn thay, hình như “nó” đã hiểu vì bác tài cười miểng chai, gục gặc cái đầu và đưa tay chỉ về phía trước, mình ngầm hiểu rằng : “ Biết rồi, chạy tới trạm tiếp theo thì tui sẽ ngừng cho mà lên”.  Bây giờ thì chiếc Innova chạy trước “nó”, nhưng tất cả đều ngoái nhìn ra sau xem chừng. Đây rồi, nó đã mở đèn tín hiệu và từ từ dừng lại. Nơi đây là Ngã Ba Suối Giữa, Đại lộ Bình Dương đến đây là kết thúc, một đường rẽ đi Dầu Tiếng và một đường đi thẳng lên Bến Cát, Bình Long. Hai chị nhanh chóng xuống xe rồi gấp gáp bước lên “nó”. Nắng chiều đã dịu, nhìn đồng hồ thì đúng 5 giờ, cuộc rượt đuổi kết thúc.

Nó đây chính là chiếc xe buýt chạy tuyến đường Bến Thành-Đại Nam, ký hiệu là 616. Xe có máy lạnh, ít dừng dọc đường và chạy nhanh, giá một chiều là hai mươi lăm đồng (hơn 1 USD). Buýt thường từ Sài Gòn về, chỉ đến bến xe Gò Đậu là dừng, muốn đi tiếp về thị xã Thủ Dầu Một phải sang xe buýt khác hoặc đi xe ôm, nên nhiều người chọn đi tuyến này. Nhất là không có cảnh chật chội chen lấn, tạo điều kiện cho bọn móc túi hoành hành. Chị Kim Nên đã từng “bị” một lần nên thấm thía lắm.

Xe dừng trước nhà chị Nga cho mình và chị Mỹ xuống. Trước đó, chị Kim Nên đã kịp gọi điện từ giã mọi người trên xe. Có lời cám ơn anh Dũng và bà xã (quên tên) đã nhiệt tình đưa đón các chị và mình đi “ta bà ha” suốt buổi chiều. Từ giã chị Nga, sau đó, mình đưa chị Mỹ về Búng và mình về lại nhà ở Lái Thiêu. Đã qua một ngày vui, và đã làm một việc có ích như tinh thần Hướng Đạo./.


 (Ghi chú của BBT: đây là chuyến đi tiếp sau khi họp mặt THĐ tại BD )