CUỘC HỌP MẶT BỎ TÚI NGÀY 14.7.2017
Gs Nguyễn Thị Tâm

    Tối ngày 13.7.2017, khoảng hơn 8 giờ, em Ngọc Lưu điện cho tôi:
    - Cô ơi, ngày mai thứ sáu, cô không có giờ dạy hả cô?
    - Phải rồi.
    - Ngày mai mình đi uống cà phê nha cô. Mít nhà chín nữa, em định đem thêm xuống cho cô dùng.
    - Em rủ được ai rồi? Nhớ gọi Ánh Hồng nha. Em ấy khỏe hẳn rồi.
    - Dạ, để bây giờ em gọi các bạn.
    Sáng 14.7.2017, khoảng 8 giờ hơn, Phước Thành (Khóa 10), chở bà xã của em là Ánh Hồng (Khóa 14) đến nhà tôi.
    Tôi mãi viết bài, khi Ánh Hồng bước đến thềm tôi mới ngẩng lên nhìn. Vì tôi đã mở sẵn cổng nên em nhẹ nhàng đi thẳng vào. Em đến mang cho tôi một ít măng cụt.
    Em nói:
    - Đây là măng cụt nhà, vừa chín tới. Cô để ăn từ từ.
    - Em bảo em Phước vào nhà đi. Có Phước đi, tốt quá rồi.
    Em Phước vào, nói:
    - Hồng chưa khỏe hẳn nên em không dám để đi một mình. Mai mốt khỏe rồi mới thả đi được.
    Chúng tôi trò chuyện được một lúc, em Ngọc Triết đến. Em nói:
    - Em lên chở Kiều Nhung, nhưng Nhung không đi được vì bận việc nhà.
    Em cũng hái mấy trái bưởi nhà mang tặng tôi.
    Một lúc sau em Ngọc Lưu đến cùng với em Ka kin (Xuân). Một em mang theo măng cụt, một em mang theo mít.
    Các em xúm lại xẻ mít. Phân nửa đựng vào hộp, bỏ vào tủ lạnh cho tôi. Phân nửa mang lên nhà trên ăn. Các em nói mít xẻ ra, đã lột giữ luôn hột để lâu hư hơn.
    Ka kin giải thích cho tôi biết măng cụt trái nhỏ nhưng là loại ngon.
    Chúng tôi cùng nhau uống nước trái tắc ngâm muối, do tôi làm. Trò chuyện đôi lúc tôi hỏi các em:
    - Trưa nay ăn gì? Hôm nay để cô đãi.
    Một em nói:
    - Hay là lên đầu dốc, ăn bánh canh giò heo cho gần.
    Ánh Hồng cùng các em dọn dẹp, rửa sạch ly tách, chuẩn bị đi.
    Em Ngọc Triết nói:
    - Thôi mình đi uống cà phê, nước trái cây gì đó. Không cần ăn trưa. Đi một chỗ thôi.
    Các em kéo ra cửa, sau khi bàn bạc sẽ đến quán cà phê Sonic ở Phú Văn. Trước khi đi, chụp một số hình ở nhà tôi.
    Xuống đến nơi, nhìn phong cảnh tôi thấy rất thích. Đặc biệt ở đây, cây cỏ hoa lá khá nhiều, rất đẹp, nên thơ và mang phong cách riêng. Chúng tôi đi chụp hình chung quanh quán. Nhờ có Phước Thành làm phó nháy nên lần này tôi có nhiều hình của mình cùng các em.
    Một em nói như ra lệnh:
    - Ê! Hai đứa mặc áo màu tím xê ra. Mỗi đứa đứng một nơi. Đừng đứng kế bên nhau, toàn màu tím không đẹp.
    Các em gọi thêm em Liên. Nhà Liên ở gần đấy. Liên đến. Câu chuyện bắt đầu rôm rả vì Liên thuộc loại “ăn to nói lớn”. Chúng tôi gọi thức uống.
    Tôi hỏi các em:
    - Sao bạn Đỗ Mỹ Loan hứa mời đến dự lễ ra mắt tập thơ mới ở Lái Thiêu, cho đến nay vẫn chưa thấy.
    Ánh Hồng trả lời:
    - Chị dự kiến tổ chức ra mắt tập thơ ở quán Sonic này. Nhưng ngày đó lại nhằm ngày đám giỗ của em chị. Chị buồn quá, không tổ chức nữa.
    Tôi nhắc lại như vậy vì ngày 8.3.2017, họp mặt Văn nghệ ở Tiamo Phú Thịnh, chúng tôi gặp nhau. Em tặng mọi người tập thơ “Nốt lặng trong đêm”.
    Ít lâu sau, mở đợt vận động các bạn và các em viết về kỷ niệm đẹp thời học trò, tôi liên lạc với em. Mời em viết bài. Chúng tôi nói chuyện qua điện thoại rất lâu. Nhờ đó biết và hiểu về em khá nhiều...
    Chúng tôi cũng bàn về các ảnh chụp. Trước đó tôi rất thán phục khi ngắm những bức ảnh hoàn hảo. Nhưng bây giờ tất cả chúng tôi đều không thích những bức ảnh đã qua xử lý. Tại sao vậy?
    Vì nó không có “cái hồn” ở trong đó. Nó đẹp nhưng hơi bị “trơ”.
    Người ta cũng kỳ thật! Thích tìm những gì hoàn hảo, nhưng khi tìm được rồi, lại thấy nó thiếu cái gì đó “chân thật”. Cái gì vậy? Phải chăng “cái hồn sống động” bên trong của chính nó.
    Một lúc sau tôi nói với các em:
    - Ở đây có cơm trưa văn phòng. Chúng ta ăn luôn đi.
    Phục vụ đến. Chỉ có Phước Thành và tôi ăn cơm. Các em khác nói ăn mít, ăn bánh LU và uống nước no rồi.
    Tôi cười, nói đùa:
    - Chắc các em sợ cô tốn tiền nên không chịu ăn chớ gì?
    Các em bảo nhau hay là gọi Mỹ Anh Bùi Thị. Từ hôm qua các em đã gọi nhiều lần nhưng không được. Các em gọi thêm lần nữa. Khi đến nơi Mỹ Anh cằn nhằn sao không gọi em đến sớm hơn. Các em trả lời hôm qua gọi mãi không được.
    Chúng tôi cùng nhau chụp thêm một số hình cùng Mỹ Anh. Khi chụp tập thể, em Liên nói đùa:
    - Em không đứng gần Mỹ Anh đâu? Nó diện quá! Em đứng gần nó, người ta tưởng em là ô-sin của nó!
    Mỹ Anh gọi Liên đứng gần em để chụp một tấm riêng. Em làm dáng, nắm cành cây và nghiêng người ra. Em bảo Liên đứng phía bên kia cây. Em cười và hỏi tôi:
    - Cô coi em có giống con khỉ không cô.
    Tôi cười và đùa lại:
    - Không giống lắm, mà nếu giống thì cũng là con khỉ đẹp.
    Thế là một tràng cười vang kéo dài ra...
    Mỹ Anh không gọi nước uống, chỉ ăn mít và bánh.
    Tôi đến quầy tính tiền. Em ở quầy nói:
    - Cô ơi, anh kia dặn hóa đơn đưa cho anh.
    - Cô trả cũng được. Không sao đâu.
    Các em đùa giỡn, nói chuyện rất vui. Mỹ Anh hỏi còn đi đâu nữa không. Các em bảo đi từ sáng đến giờ. Mệt rồi! Về thôi!
    Ra đến cửa quán. Mỹ Anh nói:
    - Cô cho em ôm cô một cái nha!
    Rồi em và tôi ôm nhau thân thiết.
    Chúng tôi chia tay, hẹn ngày gặp lại.

***
    Một ngày ấm áp và thư thái bên học trò cũ với cảnh đẹp bao quanh!
    Lại có thêm những kỷ niệm hay để ghi nhớ trong đầu, và những niềm vui nho nhỏ sâu lắng, đọng lại trong tim!

***
    Sau đây là các bình luận mà các bạn và các em trong và ngoài nước viết khi xem các ảnh do tôi chụp tại cà phê Sonic.
    Tôi ghi lại những bình luận này để người đọc có thể phần nào hiểu được tâm tình của thầy trò chúng tôi:
    - Ánh Hồng: Không ngờ có ngày hôm nay, thật vui hả cô!
    - Nguyễn Thị Tâm (NTT): Vui thiệt. Đợi đọc bài viết của cô nghe. Đã viết xong, nhưng ngày mai cô mới đăng.
    - Ánh Hồng: Dạ em đang đợi nè cô.
    - Cô Trung: Hình đẹp quá cô. Chúc cô có nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.
    - Ngng Nga: Cô giáo U80 cùng các học sinh chưa già thật vui vẻ.
    - NTT: Cám ơn các em.
    - Ánh Hồng: Cô săn ảnh thật tuyệt.
    - NTT: Em khen làm cô cảm thấy vui đấy, Ánh Hồng.
    - Ngọc Lưu: Khóa 14, 15 của chúng mình thuộc hàng U70 đó chứ. Thời gian mới đây mà đã hơn 40 năm rồi... nhanh quá. Hãy sống thật an nhàn, bớt bỏ những oán hờn trong cuộc sống.
    - Minh Chánh: Cô chụp ảnh đẹp quá. Chúc cô vui vẻ bên học sinh lớn.
    - Hung Tu: Quán cà phê này ở đâu mà đẹp vậy cô? Cám ơn cô đã cho em thấy hình cô và mấy bạn. Ánh Hồng hôm nay thấy khỏe rồi phải không cô? Em thấy vui ghê.
    - NTT: Em ấy khỏe rồi. Quán này ở Phú Văn. Các học sinh chở cô đi nên cô không rành đường.
    Một lúc sau tôi báo cho Hung Tu biết:
    Cô mới vừa hỏi Ánh Hồng, địa chỉ quán 894/54 đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một. Từ Công an phường Phú Thọ lên khoảng 50m.
    - Hoahanh Pham: Em cũng thích quán cà phê này lắm.
    - NTT: Hôm nay là lần đầu tiên cô đến đó. Cơm trưa nơi đó ăn cũng khá lắm, nhưng chỉ có 3 món.
    - Ngọc Lưu: Dạ! Nhưng thức uống không như mong đợi. Chỉ năm điểm thôi.
    - NTT: Cô rất đồng ý với em về điểm này, Ngọc Lưu. Các thức uống ở đây thiếu vị đậm đà. Nhưng bù lại quán khá sạch sẽ. Mong chủ quán lưu ý điểm này để có thể cuốn khách nhiều hơn. Đó là góp ý chân tình của chúng tôi. Các nhân viên ở đây rất thân thiện.
    - Hoahanh Pham: Nơi đây thích hợp cho người lớn tuổi, yên bình và ung dung thư thả cô hé.
    - NTT: Đúng vậy, Hòa Hạnh.
    - Sương Nguyễn: Vui quá!
    - Ngọc Lưu: Cô ơi! Cô đã về Việt Nam chưa cô. Nhớ cô em đã gọi điện nhưng không được. Cầu mong cô luôn mạnh khỏe an lành.
    - Sương Nguyễn: Cám ơn em. Tết cô mới về, hy vọng gặp các em.
    - Tuyết Nguyễn: Vui quá Tâm ơi!
    Vào khoảng gần Tết này, Tuyết xây nhà mới hoàn chỉnh ở Lái Thiêu, có dịp mời Tâm đến chơi nha.
    - NTT: Rất vui khi nghe bạn nói thế.
    - Cô Trung: Cô chụp hình đẹp quá!
    - NTT: Cô chụp bằng ipad Air 2 của Apple.
    - Cô Trung: Các bạn em hỏi quán này ở đâu vậy cô?
    - NTT: Cô đã ghi địa chỉ quán này ở dòng thời gian của cô, em xem đi.
    - Ngng Nga: Trẻ lạ lùng.
    - NTT: Em nói ai trẻ?
    - Ngng Nga: Nhìn cô không ai nghĩ là U80 đâu.
    - NTT: Vậy à?
    - Ngng Nga: Dạ.
    - Hoahanh Pham: Một lời nhận xét thật là chính xác đó cô à.
    - NTT: Cám ơn các em.
    - Cô Trung: Cô em còn trẻ, đẹp lắm.
    - NTT: Cám ơn em, Trung.
    - Ngng Nga: Quán có nhiều cây cối xanh tươi đẹp quá cô ơi!
    - NTT: Cô cũng thấy vậy, nhưng cô sợ nhiều cây cối quá, e là có rắn đó!
    - Cô Trung: Cảnh đẹp là do tài nghệ của người chụp. Hi hi hi...
    - NTT: Cám ơn em Trung...
    - Cô Trung: Dạ cô.
    - Hoang My Le: Ảnh chụp đẹp quá cô ơi.
    - NTT: Vậy hả?
    - Ha Bùi: Đẹp quá cô! Ngắm cảnh đẹp mình trẻ ra cô hén!
(HT ngày 14/7/2017)