NHƯ LÀ CHUYỆN CỔ TÍCH HIỆN ĐẠI …!

GS Nguyễn Thị Tâm

Sáng ngày 1/5/2022 , tại Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức .
Lúc đó , tôi đang ngồi trên một cái ghế , đối diện với ông Thanh .
Huê Mỹ Truong ngồi bên ngoài , giữa tôi và ông Thanh .
Hôm nay , Huê Mỹ có vẻ mập hơn một tí .
Tôi nói với ông Thanh  :
- Huê Mỹ là “ sư phụ “ của tôi đó nha …
Dĩ nhiên ông Thanh chưa hiểu sự tình .
Nhắc lại chuyện xưa kia …
1/6/2016 , nếu tôi nhớ không lầm .
Tôi đã mua chiếc iPad Air 2 , mà tôi đang dùng đến nay .
Đó là nghe theo lời “ dụ dỗ “ của Huê Mỹ  .
Em không phải là học trò của tôi , nhưng vẫn luôn gọi tôi là cô .
Em bảo tôi mua ipad chơi đi .
Rồi lên phây gì đó , mà tôi không hiểu .…
Xưa nay , tôi chỉ biết dùng điện thoại bàn .
Tôi không ưa thích những gì quá hiện đại .
Những thứ đó làm khó tôi quá nhiều .…
Mới vừa hỏi cháu tôi về ipad , ít bữa sau nó đã gọi điện bảo tôi ra Nguyễn Kim lấy hàng .
Nó đã đặt rồi , và người ta mời ra lấy .
Tôi choáng váng .
Xưa nay , tôi chưa hề cầm ipad trên tay bao giờ .
Ra nhận hàng rồi đem về làm sao đây .
Thiệt mệt quá ! Rối trí quá !
Tôi một mình ra nhận hàng .
Nhân viên hỏi gì , nói gì , tôi cũng bảo không biết ️, không hiểu …
Họ kinh ngạc nhìn tôi .
Chắc họ tưởng tôi từ thế giới khác , mới ghé qua .
Cuối cùng , tôi bảo họ cứ cài đặt những gì cần thiết nhứt .
Họ cài đặt xong rồi , ghi tất cả vào một mảnh giấy cho tôi giữ .
Tôi mang về nhà .
Lúc đó nhà đâu gắn WiFi .
Một đại đức , bạn tôi , ghé thăm tôi .
Ông nói ông biết sử dụng . Nhưng không kết quả gì .
Mấy đứa cháu lên nói phải mua sim gì đó , tôi không biết .
Chúng đi mua , gắn vào . Thế là hoạt động được …
Thôi bỏ qua bớt đi .
Sư phụ Huê Mỹ phải nhờ con chở lên nhà tôi .
Tại tôi đâu biết đi xe gắn máy .
Cho đến giờ , tôi không hiểu em “ nợ nần “ gì tôi kiếp trước hay sao mà cứ lên lên , xuống xuống , chỉ dẫn cho tôi từ ABC …
Mãi tôi mới biết mở máy và những thứ cần thiết chút đỉnh .
Tập gõ chữ .
Thật là trần thân !
Cái gì phải nhớ bỏ dấu … chữ s là dấu sắc  và v.v…
5 lần , 7 lượt , tính đầu hàng vô điều kiện .
Định đưa máy cho bọn nhỏ chơi .
Huê Mỹ nói cái máy mua gần 17 triệu , cho bọn nhỏ chơi uổng lắm …
Rồi “ dụ khị “ tiếp :
- Mai mốt biết rồi , lên FB chơi vui lắm …
Tôi đâu biết FB là “ cái quái “ gì .
Em biểu tôi , rồi viết bài đăng lên Trang Nhà Cựu Học Sinh Trường Trịnh Hoài Đức …
Ù ù cạc cạc , rối cả lên . !
Não cả lòng  !
Xưa nay , tôi đâu có viết những bài văn xuôi , văn vần gì đâu .
Em và tôi cùng “ lên bờ xuống ruộng “ với nhau ..
Không biết em có duyên sao đó với tôi .
Cuối cùng , tôi cũng biết gởi email .
Lần đầu tiên email gởi cho Minh Tâm thì phải …
Huê Mỹ bảo viết bài .
Hơn 40 năm , chỉ dạy ngoại ngữ . Làm sao viết tiếng Việt cho được .
Bài viết cứ như là văn dịch , chưa thoát ý !
Viết xong không biết làm sao gởi .
Minh Chanh Le mang về nhà đánh bằng laptop gì đó , gởi cho Minh Tâm .
Rồi Huê Mỹ chỉ cho tôi chụp hình , cách gởi hình …
Đi dự họp , có hình tải liền cho Minh Tâm .
Sau máy cứ nâng cấp hoài , mệt quá , nên thôi .
Cho đến nay , chỉ đăng bài trên FB .
Lúc nói chuyện với Huê Mỹ và cho ông Thanh biết em là “ sư phụ “ của tôi xong , Huê Mỹ tiếp liền , bằng cách giơ ngón tay cái lên :
- Bây giờ là số 1 rồi  …
Cứ coi là số 1 đi , để tự động viên mình …!
Thật phải cám ơn em mãi mãi , dài lâu , mỗi khi đăng bài  , hoặc đăng ảnh lên FB .
Quả thật đúng như là chuyện cổ tích “ thời hiện đại “ …!