CÒN GẶP ĐƯỢC , CỨ … GẶP  …!
GS Nguyễn Thị Tâm

Sáng nay , 5/12/2023 .
Không biết sao , bổng dưng tôi nhớ đến em …!
Một lúc sau , nghe tiếng xe ngừng ngoài cổng .
Em đến thăm tôi thật .
Đúng là thần giao cách cảm .!
Ai tin cũng được .
Không tin cũng chẳng sao .
Thường khi , bổng dưng , tôi nghĩ đến ai .
Sau đó , y như rằng người đó đến thăm tôi .…
Thỉnh thoảng , em đến thăm tôi , mang theo một ít quà .
Thường là cây nhà , lá vườn .
Hôm nay , vào ngồi ở băng đá xong .
Em mở bịt đựng gói mít đã lột sẵn , lấy ra một gói trứng gà trông rất tươi ngon .
Em trả lời tôi :
_ Trứng gà của thằng Mười nuôi đó cô . Còn bắp em gặp ngoài đường , nên mua thêm cho cô .
Duyên gì không biết !
Nhớ lại lúc xưa , mới về trường , đã dạy em môn Quốc Văn , bên Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức Nữ .
Em hay lặng im , im lặng .
Thường lặng lẽ ngồi nghe ai nói gì cứ nói .
Khi cần thiết , em mới mở lời .
Có lẽ tình cảm dành cho ai , em chỉ để trong tim .
Em thường thể hiện bằng hành động cụ thể .
Nấu nướng gì đó , hoặc hái những trái cây có sẵn ở vườn nhà .
Rồi tặng người này , người kia …
Đặc biệt, em làm cơm rượu chỉ để tặng .
Em không hề ăn cơm rượu bao giờ .
Cơm rượu em làm ngon đặc biệt !
Thường khi , lúc nào em cũng mang tặng tôi một hủ cơm rượu là chính .
Rồi thêm như chuối , mít … ở vườn nhà .
Trái cây luôn là trái cây sạch .
Cũng đôi khi em mua thêm bên ngoài như chuối chiên đặc biệt , bắp trái nấu , cháo đậu đen kèm theo hột vịt muối và dưa mắm rất tuyệt …
Hôm nay , em không có cơm rượu .
Tôi nói , hỏi em là chủ yếu .
Được hỏi gì , em từ từ trả lời ..
Em có cuộc sống khép kín .
Chỉ thể hiện ra bằng những món quà vật chất mà em mang tặng ai đó .
Lần đầu tiên đến thăm tôi tại nhà , lúc tôi còn đang dạy em , em ít khi nhìn tôi .
Chỉ khi tôi hỏi gì , em mới ngước mắt lên chớp chớp nhìn tôi , rồi trả lời .
Tôi rất quen với sự im lặng của em .
Bây giờ cũng vậy .
Không biết sao , phụ huynh học sinh hay bảo học trò “ sợ “ tôi lắm .
Các em muốn đến thăm , mà không dám . Chỉ nhờ phụ huynh nhắn gởi lời .
Tôi nghĩ rằng , không phải  “ sợ “ , mà là “ e ngại “ các em nói gì , làm gì “ thất thố “ , có lỗi với tôi , nên dè dặt chút thôi !
Tôi hỏi em đủ thứ chuyện .
Khi đến đây , em mới biết tôi hơi bị đau ở chân mấy ngày nay . Nhưng giờ đã khá ổn .
Em ít lên  chơi trên Fb , nên không hay tin này .
Với em , Fb chỉ là “ ảo “ thôi .
Em không thích xem những hình quá “ chải chuốt “ , nặng phần giả tạo , do đã được chỉnh sửa quá nhiều …
Em bảo có bạn của em cũng bị đau chân như vậy .
Đến nỗi phải chống gậy mới đi lại được !
Em ấy đi châm cứu , nên cũng đỡ .
Nghe châm cứu , tôi sợ lắm .
Đau là cái chắc !
Thầy trò chúng tôi nói hết chuyện này , đến chuyện kia .
Thấy em từ từ cầm áo khoác lên , tôi hỏi :
_ Triết định về à ?
_ Dạ , về sớm để trưa bị nắng !
Tôi nhìn em một lúc , rồi nói câu cuối cùng :
_ Bây giờ , lớn tuổi rồi ! Ai cũng bịnh . Không bịnh này cũng bịnh kia . Còn gặp được nhau thì cứ gặp …!
Em cúi đầu xuống . Ngầm trả lời cho tôi , rồi xác định điều đó.
Em ra ngoài .
Đẩy xe từ từ .
Tôi đứng nhìn theo em .
Lúc nào từ giã em , tôi cũng nói câu :
_ Chạy xe , nhớ cẩn thận nha Triết …!
_ Dạ , lúc này em cũng ít khi đi ra ngoài …
Cám ơn em đã đến thăm cô , khi có dịp .
Không phải cứ đợi đến 20/11 mới đến thăm một lần rồi thôi !
Nhìn em , nhớ lại lần đầu tiên , cách nay hơn nửa thế kỷ , khi em đang học với tôi ở Trường Trung học Trịnh Hoài Đức xưa , đã lần đầu tiên , một mình đến thăm tôi …
Trong lòng , dĩ nhiên có xúc động , xuyến xao , nhớ về ngày xa xưa ấy …!