CON CHÓ CỦA MÁ

LTT

Nhân đọc bài của bạn Nga Nguyễn post lên, về tình cảm của một con chó khi chủ của nó mất, bổng dưng tôi nhớ đến con chó của má...

Má tôi thường xuyên nuôi chó trong nhà, lúc 1-2 con, có thời điểm lên đến 4 con... Mục đích chính là để giữ nhà chứ không phải vì tình cảm. Nhà tôi ở giữa phố thị, làm ăn buôn bán nên sợ kẻ gian dòm ngó, có mấy con chó trong nhà ai cũng cảm thấy an tâm hơn.

Lúc còn khỏe, má tôi hay đi chơi hay hành hương theo mấy dì và bạn hàng ở chợ trên các chuyến xe đò một vài ngày cho khuây khỏa. Rồi một lần nọ, ngoài cái giỏ bánh trái xách tay đem về, tôi thấy má còn ôm trên tay một cái giỏ đệm, vào đến tận phía sau bếp má mới thả giỏ xuống đất và một chú chó con màu nâu khúm núm chui ra...

Khác với những con chó trước, nó lớn dần và tỏ ra khôn ngoan, cặp mắt của nó rất sáng và tinh anh, ánh nhìn "như biết nói", đến nỗi tôi không dám nhìn lâu vì không xua được ý nghĩ "mày là ai" khi mỗi lần nhìn thẳng mặt nó.

Tôi ở Sài Gòn về thăm má, đôi ba tuần hay cả tháng về một lần nó vẫn nhớ, không bao giờ sủa... Vậy mà có thằng nhỏ giao đá cây mỗi ngày cho bà chị tôi, lần nào cũng vậy, mới bước đến thềm nhà nó đã sủa inh ỏi rồi, phải có người nhà la nó thì tên đó mới vác cây nước đá ra phía sau nhà được.

Lần nào về nhà, tôi cũng thấy cửa chỉ khép hờ, kéo nhẹ là vô được tới trong... Có lần tôi hỏi "sao nhà mình để cửa hờ hửng vậy? em vô nảy giờ có ai hay đâu" chị tôi nói "Mày chứ phải đứa nào, con Lu nó sủa và cắn sút quần rồi"...

Con chó này rất lạ, tuy trong nhà không ai ôm ấp chiều chuộng nó nhưng nó vẫn thể hiện tình cảm lạ thường. Hai thằng em tôi sống bên Úc, một hai năm mới về một lần, con chó vẫn vẫy đuôi mừng rỡ không sủa tiếng nào... Và thần linh ơi, khi chúng tôi ngồi ăn uống chuyện trò rôm rả, dưới chân bàn nó nằm gác cái mõm lên chân thằng em mà cọ quẹt, thái độ rất là "nịnh đầm". Thằng em khều tôi "chị xem nó nịnh kìa", sau này con chó nó cũng vài lần nằm gác mỏ lên chân tôi và lần nào tôi rùng mình nhưng vẫn để im như vậy một hồi.

... Theo năm tháng, má tôi già yếu rồi bệnh tật và cũng đi theo ông bà. Những ngày tang ma, con chó bỏ ăn, nằm dưới chân hòm của má... Gia đình tôi bận rộn và mệt mỏi, sau ngày mở cửa mả, con chó bỏ đi đâu mất tiêu không ai hay biết, anh tôi có đi tìm chung quanh, vào tận mộ má nhưng cũng không thấy nó...

Và nó cũng là con chó cuối cùng của đại gia đình tôi, ngôi nhà rộng giờ thiếu tiếng sủa của một loài vật thân thiết và trung thành với loài người... dường như càng thấy xa vắng hơn.

LTT - 15/10/2019