CON CHIM SƠN CA ĐÃ BAY VỀ
TRỜI
Đỗ Năm
Viết cho Mỹ Duyên, cuối đông 2014.
Sáng sớm,chuông điện thoại trên bàn reng liên hồi, tiếng Lê Tâm nói ngắn
gọn:
-Con Duyên nó chết rồi hồi khuya! Tụi mình chuẩn bị xuống cúng nó nghe!
-Trời, vậy hả… Tôi lặng người nhìn trên tờ lịch, ngày 30/12/2014
Thế là con chim sơn ca của lớp P1 đã bay về trời , sáng nay, một buổi sáng
cuối năm ngập gió đông lạnh lùng.
Chiếc xe Mercedes Benz 16 chỗ, mà nhét tới 20 người, không đứa nào vắng mặt.
Đêm Sài gòn tối mịt làm ánh đèn trang trí chào mừng năm mới như rực rỡ hơn,
lộng lẫy xa hoa hơn, xe cộ ngược xuôi chóng mặt… và trong con hẻm nhỏ xóm
chợ dưới cây cầu thứ 2 bắc ngang bến Bình Đông, bạn tôi cười tươi thắm trong
tấm hình để đầu áo quan dưới ánh nến lung linh, trong khói nhang nghi ngút
, trong tiếng kinh cầu nguyện.
“Tụi tao đến đưa tiễn mày đây , Duyên ơi. Từ đây trong những buổi họp lớp,
những buổi đi chơi, đi chùa Thường Chiếu, hẹn hò nấu nướng , họp lớp ở nhà
Xuân Dung, ở vườn măng nhà Ngọc Hạnh… vĩnh viễn không có mày. Từ ngày mày
bệnh, biết là sẽ có ngày này không xa, nhưng hôm nay nó đến tụi tao thấy
thật hụt hẩng…Thôi , mầy đi tới cỏi vĩnh hằng, không còn đớn đau, không còn
buồn phiền, không còn lo lắng mọi điều, mày an lành trong nhan Thánh Chúa
nghe Duyên…”
Trong tiếng kinh cầu, chắc Mỹ Duyên nghe tiếng thì thầm của chúng tôi, nụ
cười trong tấm hình trước linh cửu của nó lung linh như thì thầm nói :
“…Tụi mày yên tâm, tao hết đau rồi. Cám ơn tụi mày nghe, tao rất vui vì tụi
bây nhớ lời tao dặn hôm tới thăm tao lần cuối : Khi tao chết , nhớ tới đốt
cho tao cây nhang”.
Mỹ Duyên ơi, cả bọn ngồi với mày chiếm trọn hơn hai bàn làm rộn ràng con
hẽm nhỏ. Sương ngồi nhìn căn gác trên mái nhà nói :
- Nhớ hôm Tết năm 12 tụi mình đi chu du một vòng Sài Gòn, tới nhà Lê thị
Hồng, nhà Hai Nguyễn, rồi đến nhà Mỹ Duyên, cả bọn leo lên gác nầy, coi nơi
chồng Mỹ Duyên trồng lan cấy mô, giỡn như giặc, còn xin mấy giò đem về… Thái
Hảo giành cho được giò lan có bông tím… Cười giỡn , la hét , tranh nhau nói
muốn bể cả cái xe 16 chỗ về Bình Dương hôm ấy.
Tối nay vẫn chuyến xe về Bình Dương, vẫn con đường quốc lộ 13 cũ, vẫn những
người cũ của năm 2012, nhưng không gian ngậm ngùi như đông cứng, một người
nữa đã bỏ cuộc. Nguyễn thị Chín, đi trước, giờ thì Võ Mỹ Duyên,… Tới ai…
Tới ai nữa, và dù gì ai thì cũng tới nơi đó mà thôi … phải không? Tụi mình
ai cũng đã đi qua hết lưng chừng con dốc bên kia rồi!
Duyên ơi, mày còn nhớ không? … Ừ làm sao mà quên được.
Ngày còn đi học Mỹ Duyên là con chim sơn ca của lớp, giọng hát nó thật là
lạ, pha giọng trầm trầm liêu trai của Khánh Ly , Duyên là trụ cột văn nghệ
của lớp cùng với Ngọc Liễu, Lâm Thúy Vân… nhưng tôi vẫn thích Duyên hát hơn,
nhất là bài “Giọt mưa thu” Duyên hát như đi vào huyền thoại, gọi tên Mỹ Duyên
là nhớ “Giọt mưa thu “, đến những năm sau nầy cũng vậy, mỗi lần đi hát karaoke,
Duyên vẫn còn hát nhạc Trịnh Công Sơn rất hay. Đỗ Năm đòi dắt Mỹ Duyên đi
thi “Tiếng hát mãi xanh “, nhưng Lê Tâm cản không cho đi, sợ rớt. Rồi Duyên
bệnh … Kế hoạch đi thi hát đành dang dỡ…
Duyên ơi, mày còn nhớ không? Đi chùa.
Mười mấy năm, gần như năm nào tụi mình cũng đi chùa Thường Chiếu, viếng chùa
, lạy Phật , thăm thầy phó trụ trì (bạn cùng lớp cùng trường THĐ ngày xưa
của Xuân Dung, Thái Hảo..) rồi về nhà Thúy Liễu chơi, được Liễu đãi cơm chay.
Gần hai chục đứa lần nào cũng vậy, cứ gặp nhau, là già bỗng hóa thành trẻ
con, chí chóe giành nhau nói, giành nhau ăn , cười muốn bể am tu của Thúy
Liễu với những câu chuyện tiếu lâm của Xuân Mai. Và nếu không nói không biết,
Duyên theo đạo Thiên Chúa, còn là đạo dòng, thế mà được tụi mình dẫn đi chùa
và ăn cơm chay trên từng cây số. Nào đi mười cảnh chùa năm 13, chùa núi Dinh
ở Vũng Tàu tuyệt đẹp, chùa bún riêu, chùa Trí Hải, chùa Phật Quang… và vô
số chùa nữa không nhớ hết.
Duyên ơi , mày còn nhớ không? Đi Bến tre với Xuân Dung.
Tết 2012, Xuân Dung dẫn cả bọn mình, mười mấy đứa đi Bến tre, về nhà sui
gia của Xuân Dung chơi. Ngôi nhà xinh đẹp giữa vườn chôm chôm bạt ngàn gió
lộng , chủ nhà hiếu khách, đãi ăn đủ thứ. Ấn tượng nhất là ăn bánh tráng
cuốn với con hến, món ngon đến bây giờ vẫn còn nhớ nhưng làm sao tìm được
con hến giữa Sài gòn hay Bình Dương đầy nắng gió nầy.
Tết 2013, bọn tụi mình lại theo Xuân Dung về chơi ngôi nhà nầy một lần nữa,
khi vườn chôm chôm nhản chín đỏ, hương vị ngày Tết còn vương vấn. Tụi mình
cùng Xuân Dung cân gao tặng cho người nghèo trong xóm, tiếng cười của Thái
Hảo trong vắt trong những lần tụi mình chọc ghẹo như không hề có những nỗi
muộn phiền trong cuộc sống . Còn tấm hình tụi mỉnh đứng dưới gốc chôm chôm
già đầy trái, Mỹ Duyên cười tươi nhất.
Những tấm hình ghi dấu bước chân tụi mình đi qua vẫn còn đây , vẫn còn đầy
đủ : mùa xuân 2012, 2013, đi chùa, đi Bến Tre 2 lần, đi ông đạo dừa…, đi
đám hỏi con chị Tư, đi chơi lái Thiêu với Phương Loan… Thế mà…
Tết 2014 Duyên bị bệnh rồi, tụi mình hẹn hò nấu cháo cá ở nhà Út Hạnh chơi
tới chiều, có lẽ hôm đó lần cuối Duyên họp mặt với lớp có đầy đủ bạn bè,
có Xuân Dung về, có Hai Nguyễn, có Xuân Mai, Thúy Liễu, Rê…
Hình ở vườn chôm chôm
Đỗ Năm (Leo cây chôm chôm)
Tư Nguyễn, Xuân Dung, Mỹ Duyên, Thái hảo, Lê Tâm, Út (ngồi trên cành)
, Ngọc Hạnh.
Và hôm nayTết 2015 sắp sửa trở về, những cơn gió đông sáng nay lạnh tê tái.
Xuân nầy mầy ở đâu, Duyên ơi?
Đã biết đời là vô thường nhưng sao lòng mình vẫn xót xa quá đổi.
Nguyện cầu cho bạn tôi, ở nơi Thiên đường thênh thang đó, con chim sơn ca
hót ca an lành hạnh phúc trong hồng ân Thiên Chúa.
Bình Dương, cuối đông 2014