CÔ GIÁO TÔI ĐÃ ĐI XA MÃI MÃI …!
GS Nguyễn thị Tâm

Khoảng xế chiều ngày 05/12/2018 , điện thoại reo . Tôi bắt máy . Đầu dây bên kia , tiếng của em Minh Chánh vang lên , giọng hơi nhỏ , như đang cố kìm nén .… Tôi không nghe được rõ ràng . Em hỏi thăm tôi lúc này có khỏe không . Lâu nay em bận nên ít đến thăm tôi . Rồi em nói , cô ơi me em mới mất hồi sáng này . Em cho cô hay . Tôi hỏi em cần tôi giúp gì không . Em trả lời em cũng không biết sao nữa…
Sau khi lấy một vài thông tin từ em , tôi suy nghĩ mãi . Tin này không quá bất ngờ với tôi vì Cô bịnh cũng khá lâu .
Tôi định viết lên FB của tôi vì thấy phây của em không ghi gì . Trước khi viết lên FB , tôi suy nghĩ tiếp nhiều lắm . Có cảm tưởng sao sao đó … ! Cái gì cũng ghi lên đây , làm mất vẻ trang trọng và tôn kính đối với Cô . Cuối cùng , tôi vẫn phải thực hiện . Không có cách nào khác hay hơn để báo tin .
Từ xưa đến nay , tôi chưa từng làm việc này . Nhưng rồi đăng lên được một số ý , theo tôi là tạm ổn .…
Tôi liên lạc qua điện thoại , gặp em Liễu . Tôi đề nghị nếu các em thuê xe đi viếng , tôi sẽ đi cùng .

Tối đến , tôi điện lại cho em Liễu . Em dặn 5:30 chiều ngày 06/12/2018 , các em sẽ đem xe đến tận nhà tôi để đi cùng .
Tôi miên man suy nghĩ . Nhớ lại lúc Cô dạy tôi ở Trung Học Nguyễn Trãi , Bình Dương . Cô dạy tôi môn Nữ Công . Môn này tôi không thích học lắm . Chỉ đạt điểm tạm được trong thêu thùa may vá . Rồi điểm cũng từ từ được nâng lên .
Cô hay thân mật gọi chúng tôi là “ mấy đứa “ . Tôi không có kỷ niệm nào khác để kể lại , trong thời gian học với Cô .

Sau khi đi Sàigòn học , ra trường về dạy tại Trung Học Trịnh Hoài Đức , Bình Dương , tôi dạy em Minh Chánh , ở Trường Nữ . Biết em là con gái của Cô . Đương nhiên tôi có thiện cảm và gần gũi hơn .
Ngày nào đi làm bên Thủ Đức , hoặc dạy ở Trường Trịnh Hoài Đức về , xuống bến xe gần Trường Bồ Đề , tôi đều đi ngang qua nhà em . Đến nhà bà chị họ , kế bên nhà Ông Chánh Án của Tỉnh , ghé chơi một lúc rồi mới về nhà .

Một hôm , các em lớp của Minh Chánh mời tôi đi vườn chơi . Tôi nhớ là vườn nhà em Liên Hoa .
Thầy , ba của Minh Chánh , hay đi xe hơi riêng lên xuống Sài gòn . Hôm đó , Thầy chuẩn bị về Sàigòn . Thầy vui vẻ lái xe đến đón tôi tại nhà . Thầy đậu xe ở Ngã 3 Nguyễn Thái Học và Lê Văn Duyệt . Em Minh Chánh vào mời tôi ra .
Đến gần nhà anh Võ Kim Lân ở Suối Cát . Ghé nhà một em , hình như tên Kim Oanh , chơi một lúc rồi đến dạo quanh vườn nhà em Liên Hoa . Lục lại ký ức , tôi nhớ như vậy …

Sau 75 , không nhớ rõ từ khi nào , tôi liên lạc gần như thường xuyên với Minh Chánh . Cô lúc này đã về Sàigòn ở . Tôi cùng em xuống dưới thăm Cô đôi lần . Cô ăn gạo lức với thức ăn thường . Cô đã chỉ tôi cách mua gạo , ngâm và nấu …
Khi đi thăm cô Phan Ánh Tuyết bịnh khá nặng ở Sàigòn . Minh Chánh và tôi đi xuống ghé chỗ chị Hương , sau đó qua nhà cô Ánh Tuyết . Nhờ có em đi với tôi , tôi yên tâm hơn. Em biết đường ở Thành Phố khá nhiều . Trước khi về Bình Dương , chúng tôi ghé qua thăm Cô một lúc .
Cô ân cần bảo hai Thầy trò mình ngồi cạnh nhau . Cô nắm lấy tay tôi , trò chuyện . Một vài lần trước ,Cô kể chuyện ngày xưa cho tôi nghe . Cô vui lắm . Được dịp tâm sự với người thân , bao giờ cũng thế . Cô nói cười hoạt bát . Nét mặt tươi tắn , hào hứng hẳn lên . Tôi cảm thấy vui lây với niềm vui phấn khích của Cô . Giờ nhớ lại , tôi có cảm tưởng như đang ngồi cạnh Cô , ngày ấy…

Thôi đã xa rồi , Cô ơi !
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa !
Tôi vẫn còn nhớ . Cô cho thuê nhà phía trước để có thêm tiền xây xài . Không phải xây xài cho riêng mình cá nhân Cô . Cô giúp các học sinh nghèo học cho hết Cấp Trung Học . Cô âm thầm làm như vậy . Đã nhiều năm nay…
Tôi chỉ biết một ít về bản thân Cô như vậy , do tình cờ . Chắc có lẽ còn nhiều hơn tôi biết !

Tuổi Cô đã cao quá rồi ! U 100 , phải biết !
Tôi rất yêu mến tính cách những người xưa như Cô . Nghe tôi đến , Cô ăn mặc chỉnh tề , niềm nở đón tiếp tận ngoài sân . Lúc về cũng tiễn ra xa , bịn rịn .
Cô luôn nói năng nhẹ nhàng , ôn hoà , từ tốn .
Thỉnh thoảng , Cô ngước nhìn lên trên , cao hơn một chút để dễ dàng nhớ lại những kỷ niệm xưa và nói :
_ Đâu , như hồi đó …. , nghe Tâm …
Dáng điệu Cô rất dễ thương !
Em nhớ mãi hình ảnh đó của Cô , Cô ơi …!

        (Ghi chú: Cô Cho là cô giáo của của cô Tâm và cũng là mẹ của CHS Yến Châu (k9), Minh Chánh (k15), Duy Khương (k17)



Cô Cho và bà Phú An