Chuyện xưa, tích cũ
Đông Trịnh
Tui thích nghe má kể chuyện xưa. Ngày xưa đó, cái thuở mà người Mỹ chưa lên
được tới cung trăng, cái thời mà thiên hạ chưa quen thuộc lắm với súng ống.
Má tui nói, hồi đó người ta thường đi buôn ở những nơi sơn lâm chướng khí,
phương tiện thường là quá giang bằng ghe thuyền.
Sáng tinh mơ, trong màn sương dầy đặc, ông lái đò tay chèo, tay chống, miệng
kể huyên thuyên, thỉnh thoảng phì phà vài hơi thuốc cho ấm lòng. Rời bến,
khách để lại ít tiền lẽ trả công, kẻ đưa đò, đưa tay đón nhận không buồn
đếm, lặng lẽ quay thuyền. Trên bờ, người lái buôn tiếp tục cuộc hành trình.
Mặt trời vẫn còn đang ngái ngủ, Ông nhanh chân cho kịp buổi chợ phiên. Ghé
ngang quán nước kêu vội chén trà nóng, nuốt vội cái bánh rồi cất bước.
Sau mấy ngày dong rủi, Ông quay lại quán cốc ven đường, chén trà nóng, cục
kẹo, trái chuối, đủ lót dạ khách thương hồ. Vội vã trả tiền, Ông nhanh chân
về hướng bờ sông, nơi đó Ông lái đang giục khách mau xuống thuyền kẽo tối.
Lão chủ quán nhìn theo, miệng nở một nụ cười bí hiểm.
Về đến nhà, trăng đã lên khỏi ngọn cau, Ông vội vã quăng mớ hàng rồi định
nằm lăn ra ngủ vì bỗng nhiên nghe mệt mõi lạ thường, uể oải, đau nhức cả
người. Vợ Ông nghi ông trúng gió, hối bầy trẻ ra vườn hái lá nấu nước xông
cho ông... nhưng.. không kịp nữa rồi ... Ông ngã vật ra nền đất, sùi bọt
mép, toàn thân tím bầm... Người vợ hốt hoảng kêu cứu. Xóm làng nhanh chân
chạy đến. Ông đã tắt thở! Một cái chết đầy những dấu hỏi?
Về sau, có người biết chuyện kể lại rằng Ông bị trúng ngãi, một loại Ngãi
cực độc được nuôi bằng râu cọp. Má tui nói, một người bạn, ở Lộc Ninh , Hớn
Quản cho biết, nơi đó rừng thiêng, nước độc, thường có cọp xuất hiện. Khi
săn được cọp, việc đầu tiên là họ phải cắt bỏ râu và đốt, vì có nhiều người
làm ăn bất chánh, họ tìm mua râu cọp, đem về, cắm vào mục măng. Một thời
gian nào đó, họ bứng lấy mục măng này chế thành một loại thuốc mê, nhẹ thì
nạn nhân chỉ bất tỉnh, thủ phạm sẽ vét tiền bạc tư trang rồi quăng nạn nhân
ra chỗ nào đó, chừng tỉnh dậy, nhớ ra, sợ quá lo tìm đường về chứ không dám
thưa gởi ai. Còn phía người nuôi ngãi, mỗi khi hại được bao nhiêu người thì
họ phải giết một người, như vậy Ngãi mới linh, đó là lời của mấy ông thầy
ngãi người thượng. Vô phúc cho ai đến nhằm vào cái số mà người ta đã định
cho mình, thế là toi mạng một cách oan uổng.
Nhà tui ngày xưa ở xóm Hủ Tíu Cây Dừa, cạnh bên có chú Ba Nhiều, Chú có xe
đò Bình Dương, Hớn Quản, thỉnh thoảng Chú hay cho ba má tui khi thì miếng
thịt nai, khi miếng heo rừng, con trúc... Một ngày nọ, chú mang qua nhà cho
ba má tui một cái xương chân cọp, một niềng ngà voi.
Ba tui mang miếng ngà này ra tiệm làm cho chị hai tui một chiếc nhẫn. Chị
Hai thích lắm, đeo luôn trong tay không bao giờ tháo ra. Một hôm ,chị đi
học, không biết do nói nhỏ quá vì chị Hai tánh hiền lành, nhút nhác. Thầy
Thọ không nghe chị trả bài rõ, tưởng chị Hai không thuộc, Ông bắt chị Hai
xoè tay ra, quất thiệt mạnh, trùng ngay chiếc nhẫn ngà. Chiếc nhẫn bể làm
đôi, nước mắt chị chảy vì đau và cũng vì tiếc món nữ trang đầu đời.
Còn cái xương cọp theo gia đình tui từ Hủ Tíu Cây Dừa lên đến chợ, mỗi khi
ai bị chó cắn, chạy tới nhà tui mượn đem về mài trên nắp lu rồi uống sẽ ngừa
được bệnh chó dại, không cần phải ăn mấy chục mũi thuốc vô bụng đau điếng
hồn điếng vía như dạo tui bị té đường mương sau hè. Rồi, có một lần, nhà
hàng xóm má tui chạy tới mượn ống xương cọp, lúc bấy giờ đã mòn nhiều và
bóng loáng do nhiều lần cứu người. Họ mượn và quên trả, má tui bận rộn quá,
không nhớ đòi, cho đến khi có người khác hỏi, kiếm hoài không ra, đi đòi
người trước đó đã mượn thì họ nói trả rồi... thôi thì chịu vậy.
Tui có Ông cậu thứ Bảy, em của má tui. Ông làm quan thuế ngày xưa nên cũng
nhờ người mua vài món thú rừng như móng cọp, gấu, heo rừng. Cậu có cho má
tôi một số để cho con cháu làm mặt đây chuyền đeo sẽ không bị ma quỷ nhát.
Những cái móng này tùy theo tuổi tác của mấy ông ba mươi mà có móng màu lợt
đẹp lắm, có móng đậm đen thui.
Nói tóm lại, cọp cũng có những ích lợi , cũng có những tác hại nếu mình
biết cách dùng để giúp người , cũng như đừng lợi dụng nó để hại người.
Tui đây cầm tinh con cọp mà lại là cọp giấy, nhát hít, nên ai hù là chạy
mất, nói gì đến chuyện hại người há quý vị...
Nhớ đến má và những lúc hai má con ngồi bên nhau, má hay kể chuyện đời xửa
đời xưa cho con nghe, và cũng vì thế mà con má còn nhớ , biết nhiều chuyện
lắm ! Thương má nhiều!
Fort Smith, Sept tháng 10 ngày 08 năm 2016.
Dong Trinh.