CUỘC VIẾNG THĂM CUỐI NĂM TRÀN
ĐẦY Ý NGHĨA 2
(Ở Sài Gòn)
Gs Nguyễn Thị Tâm
Tôi vốn thích vui, nhất là gặp bạn và học trò. Nhưng tôi
không thích phải tổ chức bất cứ cuộc họp mặt nào. Khi được mời, được rủ,
nếu xét thấy không có hại cho bất cứ ai tôi đều tham gia. Hôm nay tôi lại
được mời cùng các em đi thăm các thầy cô cũ ở Sài Gòn. Tôi đồng ý làm việc
này vì muốn gặp lại các đồng nghiệp cũ. Ngoài ra tôi còn có ý định thử sức
mình trong việc viết lại những việc chính mình mắt thấy tai nghe.
Lần này anh Trần Văn Anh có gởi kèm theo một tập thơ “Thơ
xưa... nay” vừa mới in xong cho các đồng nghiệp. Tuy hay tin trễ nhưng em
Sương (khóa 15) vẫn gửi tặng các thầy cô Trịnh Hoài Đức một cuốn lịch.
Nhóm đại diện đi thăm viếng có 4 người: tôi, em Hà, em Hoa
và em Nguyễn Thị Hường. Các em đều là cựu học sinh khóa 15.
Chúng tôi luôn giải thích cho thầy cô biết phần quà nào là
của ai gửi. Hai tập san và ít hiện kim là do Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và
Học Sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương gửi. Chúng tôi chỉ là những
người tạm thay mặt.
9g30 ngày 15.1.2017 các em đến đón tôi. Sắp xếp lịch để đi
cũng hơi khó. Các em phải đợi tôi dạy xong mới đi được. Các em đã liên
lạc trước với thầy cô báo ngày sẽ đến. Anh Lê Phát Triển có ý muốn đi với
chúng tôi để thăm các bạn bè. Nhưng vì đường không thuận tiện nên cuối
cùng anh phải ở nhà đợi chúng tôi đến.
Rút kinh nghiệm lần trước lần này tôi mang theo một cuốn
sổ và hai cây bút. Các thầy cô tôi chưa tiếp xúc lần nào như anh Đỗ Văn
Bảy và anh Phan Kỳ Nam. Còn các cô thường dạy ở trường Nữ, mà tôi dạy ở
trường Nam nhiều hơn nên có quen biết mà không rõ cả họ lẫn tên.
Bây giờ già rồi
(Thăm cô Nguyễn Thị Thư)
Trước tiên chúng tôi đến nhà cô Nguyễn Thị Thư. Cô dạy Sử,
Địa và Công Dân Giáo Dục. Nhà cô cũng hơi dễ tìm. Chúng tôi và khóa 15
có đến đây 1 lần khi nhà cô có tang.
Cô rất vui khi biết chúng tôi đến. Phải một lúc sau cô mới
nhớ tên tôi. Trò chuyện cùng nhau, tặng quà, chụp hình lưu niệm. Cô Thư
có hỏi thăm về học trò cưng của cô là em Tú. Cô nói các học trò đến thăm
cô đều nói cô không khỏe bằng tôi. Nhưng lúc này tôi trông cô có vẻ khỏe
hơn lúc trước. Cô nói giờ già rồi. Ai lại chẳng phải già khi thời gian qua
đi.
Sau khi tặng quà và chụp hình, chúng tôi từ giã. Còn 9 chỗ
nữa phải đến nên cô Thư đành để chúng tôi đi. Ra phía trước nhà thấy trời
đã lắc rắc vài hột.
Anh ấy không có nhà
(Thăm anh Đỗ Văn Bảy)
Trên đường đến nhà anh, em Hà cho biết chắc anh không tiếp.
Anh thường ít tiếp xúc với người khác. Không biết tại sao.
Lúc này mưa hơi nhiều. Tìm được nhà rồi nhấn chuông hồi lâu
mới thấy có người xuống báo anh không có nhà. Đó là vợ anh Bảy. Chúng tôi
nói muốn vào nhà một chút. Lúc bấy giờ chị Bảy mới vào lấy chìa khóa ra
mở cổng. Mưa hơi lớn nên chúng tôi bị ướt hết vì đứng bên ngoài đợi.
Chị mời vào nhà. Ngồi trò chuyện một chút. Các em tặng quà
và xin chụp hình. Ý em Hà muốn có một tấm hình riêng của anh Bảy để học
trò thấy được anh và biết thầy mình vẫn còn sống. Chị bảo để đi tìm và lên
lầu. Có lẽ để xin ý kiến anh. Chị lấy hình trong album cưới của con. Hà chụp
hình một mình anh Bảy trong đó.
Ai mà quên tên tôi thì
tôi giận đó
(Thăm cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết)
Mưa hơi khá hơn khi chúng tôi đến nhà cô Ánh Tuyết. Vì không
rõ họ tên cô nên chúng tôi có hỏi lại thì cô cười và nói: “Ai mà quên tên
tôi thì tôi giận đó”.
Cô Thư có kể cho các em nghe:
Cô Tuyết thấy học sinh của cô Thư mời cô Thư họp mặt ở Bình
Dương. Cô Tuyết nói cô không có học trò mời nên cô buồn.
Nghe vậy, tuy cô Tuyết không dạy các em khóa 15 nhưng năm
nào có họp mặt các em đều mời cô Tuyết.
Sau khi tặng quà và chụp hình, tôi thấy đã 1 giờ rồi nên
hối các em về để đến nhà anh Phan Kỳ Nam. Trước đó các em đã hẹn rồi. Anh
nói 2 giờ anh phải đi dạy. Chúng tôi cố gắng tranh thủ cho kịp giờ.
Em này là em nào?
(Thăm nhà anh Phan Kỳ Nam)
Nhà anh Nam khó tìm hơn nhà cô Tuyết. Đến nơi gọi cổng mới
biết anh ở trên lầu. Anh ra lan can nói vọng xuống: “Các em đợi thầy một
chút”.
Đứng bên này lề sát cổng nhà anh Nam tôi nói với các em:
“Có một người không phải là em”. Thu Hà bên kia lề nói với qua: “Ba người
là em, còn một người không phải là em đâu”. Vì anh ở trên lầu cao nên không
nghe được.
Khi gặp anh, vì muốn trêu chọc nên tôi đi đến trước mặt anh,
khoanh tay và cúi đầu xuống nói: “Dạ em xin chào thầy”. Anh lấy tay chỉ
tôi và hỏi các em: “Còn em này là ai mà tôi không biết”. Các em trả lời:
“Là cô Tâm dạy Triết đó thầy”. Bầu không khí bỗng nhiên xịu xuống nhưng anh
lập tức vớt nó lên được ngay: “À, là chị Tâm dạy Triết”. Rồi anh cười.
Khi các em cho anh xem ảnh đã chụp, anh chỉ nhận ra hình
cô Chánh. Anh nhắc đến các học sinh và một số thầy cô cũ. Tôi cố gắng hòa
vào để làm cho bầu không khí trở lại vui vẻ như lúc đầu.
Thu Hà nhìn tôi và chỉ vào các quà tặng. Tôi chỉ lại phía
Thu Hà, ý bảo em hãy tặng.
Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với anh Nam. Tôi thấy anh
có vẻ chân thành, vui và rất hiểu chuyện.
Lúc đầu ở nhà anh Nam ra thì cô Dung gọi tới. Cô hỏi đã đến
đâu rồi. Cô đợi từ sáng đến giờ nên nóng ruột.
2 giờ rồi nên chúng tôi tìm chỗ ăn trưa. Mọi người đều đói.
Chúng tôi ăn cơm. Em Hường xin được trả tiền: “Có cô đi với chúng em, để
em đãi cô”.
Bố ơi! Cô Tâm đến rồi
(Thăm anh Phạm Minh Châu và cô Phan Thị Ngọc Dung)
Cũng có khó khăn một chút để tìm được nhà. Dung ra đứng đón
ở trước nhà, khi thấy Hà tới, ôm chầm lấy em. Quay ra thấy tôi cũng vừa
đến lại ôm chầm lấy tôi. Dung vốn là người rất tình cảm.
Dung gọi lớn lên: “Bố ơi, cô Tâm đến rồi”. Anh Châu từ trên
lầu xuống, chào mọi người. Anh có vẻ trẻ và khỏe hơn Dung. Dung bảo hay
bị mất ngủ nên rất mệt. Tôi chỉ cho Dung xoa vào huyệt dũng tuyền, theo sách
y học chỉ dẫn. Dung bảo: “Con trai mình muốn đưa bọn mình qua Mỹ sống, mình
buồn quá không muốn đi. Nó cũng sắp về nữa rồi”.
Tặng quà, chụp hình... Dung nói hình mình xấu và già quá
nên Hà chụp thêm hình khác và đứng ra xa.
Khi chúng tôi ra tới xe rồi Dung mới xin địa chỉ và số điện
thoại của tôi. Bạn còn hứa nếu có dịp sẽ lên thăm tôi.
Chị muốn tôi tặng sách gì?
(Thăm anh Nguyễn Thuận Nhờ)
Trước nhà anh Nhờ
Anh Nhờ trả lời điện thoại. Anh ra đứng ở bờ hè chờ chúng
tôi đến. Khi thấy xe chúng tôi anh vẫy tay liên tục.
Anh xin phép để chúng tôi ngồi ở băng đá trước nhà một người
hàng xóm bên cạnh nhà anh. Vợ anh đang dạy học trong nhà. Anh nói đáng
lẽ anh phải gọi Hà là chị vì là vợ bạn. Rồi anh hỏi ý tôi. Tôi nói: “Anh
cứ gọi là em, coi như học trò của anh cũng được”. Thật ra ba em này đều
không có học với anh khi xưa.
Anh đưa chúng tôi quyển kỷ yếu và bảo chúng tôi viết vào.
Anh nhắc nhớ ghi ngày tháng năm sinh, địa chỉ để khi ai có dịp chúc mừng,
nếu có thể anh sẽ gởi sách tặng... Khi nào đến sinh nhật mà không thấy quà
của anh gởi thì biết anh đã chết... Dù anh vừa nói vừa cười, nhưng chúng
tôi cũng cảm thấy mủi lòng.
Anh trông có vẻ xanh xao, ốm yếu hơn hẳn năm rồi. Hà bàn
với tôi hay là mình nói với Sương giúp đỡ anh ấy tìm bệnh và trị bệnh.
Chúng tôi không biết anh có bệnh không mà cũng không dám trực tiếp hỏi anh.
Trong lúc các em ghi vào sổ kỷ yếu của anh, tôi cầm tập và
viết qua trước nhà anh ghi chép bảng hiệu bán sách của anh. Mọi người nhìn
chúng tôi chăm chú, không biết chúng tôi làm gì, chắc họ nghĩ chúng tôi
là phóng viên, là nhiếp ảnh viên...
Bảng đó ghi như sau:
- Giáo phu sơ lai, giáo tử anh hài.
- Dạy con từ thuở còn thơ
- Dạy chồng từ thuở ban sơ ngỡ ngàng
- Nuôi chồng khỏe, dạy chồng ngoan
- Cẩm nang bán ở 17 đường 13
- Nhất bổn vạn lợi đây các bà!
Mời quý khách ghé qua NHƯ NGỌC thư hiên vào các sáng thứ
3, 5, 7 từ 8g sáng đến 13g để chọn.
Sách quý giá rẻ.
Khi các học sinh ra về hết chúng tôi vào phòng sách của anh.
Sách để ngỗn ngang. Anh có cả kho sách lớn: sách Tàu, sách Tiếng Anh...
dịch ra tiếng Việt... có quyển sách viết hẳn bằng tiếng Anh, sách dạy làm
giàu, tiểu thuyết... Nghĩa là đủ loại sách.
Anh muốn tặng mỗi người một cuốn. Ngay cả tài xế anh cũng
tặng. Anh hỏi con của tài xế bao nhiêu tuổi, thích đọc sách gì... rồi tặng
cho hai cuốn sách hình khá đẹp.
Anh hỏi tôi muốn tặng sách gì. Tôi bảo anh hãy tặng tôi một
cuốn sách viết những gì lạc quan để người ta có thể vui sống. Anh lục lọi
và tìm đưa cho tôi cuốn “Những người thích đùa” của Azit Nêxin, bản dịch.
Anh ghi trong sách tặng tôi:
Kính tặng chị Nguyễn Thị Tâm
đồng nghiệp cố cựu ở Trịnh Hoài Đức
Mai sau dù có bao giờ
Cảo thơm lần giở ngày xưa lại về.
Rồi anh ký tên ở phía dưới.
Khi viết tặng cho chúng tôi anh nói: “Mười mấy năm nay không
cầm viết, giờ run tay chữ càng xấu hơn”.
Các em tặng quà cho anh và chụp hình. Anh ngồi yên ngoan
ngoãn như một chú bé con, cầm 2 tập san và bì thư ép vào ngực. Anh thật
hiền lành và chân chất.
Em Hường thích đọc sách của nữ sĩ Quỳnh Dao. Ngoài quyển
sách của anh tặng ra, em còn mua một chồng sách. Khi em trả tiền anh nói
nhiều quá, trả lại bớt, nhưng em không nhận.
Anh nói: “Nay là ngày đại hỷ! Được tặng quà lại bán được
sách”. Anh dặn khi nào các em có cần sách gì bảo cho anh biết anh sẽ tìm
và gửi đến”.
Hình như anh có khó khăn gì đó. Tôi cảm thấy như vậy.
Bà xã thầy đẹp quá!
(Thăm anh Lê Phát Triển)
Trên đường đi, lúc đó đã tối rồi, đèn đuốc sáng choang. Có
lẽ anh Lê Phát Triển sốt ruột nên điện hỏi xem xe có trục trặc gì không.
Các em điện lại khi không tìm được đường. Mãi một lúc sau
mới đến được nhà anh.
Tôi thấy trên bàn nhà anh Triển bày ly tách, các thức uống...
Nhưng chúng tôi chỉ lo nói chuyện với nhau.
Tôi nói với anh Triển hoàn cảnh của anh Nhờ. Anh Triển nói
để anh thu xếp rồi gặp anh ấy xem sao.
Thấy phía sau lưng tôi, trên thành ghế sofa có một bảng lộng
kiếng khá lớn mừng ngày 20.11. Tôi lấy xem thì thấy chúc mừng anh Lê Phát
Triển nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Trong đó ghi anh là Phó Hiệu Trưởng,
là cố vấn cho trường Bắc Mỹ. Anh nói giờ anh hưu rồi, chỉ giữ chức vụ cố
vấn cho có lương mỗi tháng.
Lúc vào nhà các em có hỏi cô (vợ anh Triển) thì mới biết
chị ấy mất hai mươi mấy năm rồi. Giờ anh sống với 2 cô con gái. Họ bận
việc nên không có nhà.
Chúng tôi ra về, bảo anh chỉ cần tiễn ra cổng thôi. Nhưng
anh vẫn tiễn ra tận xe.
Ngồi trên xe Hường không ngớt miệng khen hình bà xã anh Triển
đẹp như hoa khôi, như minh tinh màn bạc.
Thăm chị Chung Hữu Hiếu (đã qua
đời) và em chị là thầy Chung Hữu Tâm.
Tìm nhà chị Hiếu quả là vất vả. Cũng may là đến Hóc Môn mới
mua hoa, nên hoa rất tươi, đẹp mà lại rẻ.
Cháu chị Hiếu cho biết giáp năm xong rồi mới đem chị về đây
để thờ. Vì chị đã mất mà trường không ai hay nên nay đến thăm chị, tặng
hoa và quà.
Chúng tôi cùng nhau đốt nhang cho chị.
Đến thắp nhang trước bàn thờ chị Chung Hữu Hiếu
Phần quà của thầy Chung Hữu Tâm cũng gởi luôn ở đây.
Khi lên xe, bầu không khí bỗng nhiên như chùng xuống và khá
nặng nề. Không ai nói năng gì. Chị Hiếu mất không ai hay. Vào tháng 4 –
2016, khi em Ngọc (khóa 15) thay mặt lớp đến mời chị. Kêu cửa hoài không ai
ra trả lời. Hàng xóm nói chị đã chết cách đây mấy tháng rồi. Thường chị đến
nhà bạn bè chơi. Còn bạn bè không đến nhà chị nên ít ai biết chị mất.
Đã hơn 8g tối rồi. Chúng tôi cùng đi ăn. Mọi người đều đồng
ý ăn cháo gà cho khỏe. Hường lại xin trả tiền lần nữa nhưng Hà nói để em
trả.
Về đến nhà đã hơn 9h tối rồi.
Tôi chỉ rảnh để thăm viếng các thầy cô kể trên. Còn những
thầy cô khác vì tôi bận dạy học nên không đi được.
Nay tôi xin tạm thay mặt các thầy cô mà tôi đã viếng thăm
để gởi lời:
Cám ơn và chúc mừng năm mới Đinh Dậu cho Ban Điều Hành Hội
Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Học Sinh Trung học Trịnh Hoài Đức – Bình Dương.
(HT 17.01.2017)
Bổ túc:
Ngoài những thầy cô trên đây, đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà đến quý
vị giáo sư và nhân viên văn phòng như sau: GS Trần văn Anh; Giám thị: Lai
văn Chín, Nguyễn kim Tiết; Nhân viên văn phòng: Nguyễn thị Năng; Y tá: Nguyễn
thị Xuân. Xin cám ơn GS Nguyễn thị Tâm, Trần văn Anh, CHS Huỳnh thu Hà, các
CHS khóa 14 & 15 đã nối nhịp cầu giữa hội và quý thầy cô và nhân viên
trường THĐ. Chúc mừng năm mới tất cả được vạn sự an lành, dồi dào sức khỏe.
Thăm cô Nguyễn Thị Xuân tại Thủ Đức