Chuyến đi nhiều kỷ niệm
(phóng sự về chuyến du ngoạn sau đại hội THĐ lần thứ 4 – Nam Cali - tháng 7/2016)

Phóng viên không chuyên nghiệp


Phần 2


... Xe ngừng bên lề để anh Náo và Tâm mở máy điện thoại ra coi bản đồ. May là thời đại ngày nay, khoa học tiến bộ có điện thoại thông minh nên 5 phút sau, chúng tôi đã biết mình ở đâu và hướng dẫn anh tài xế chạy tiếp đến địa điểm du ngoạn đầu tiên là Chùa Ấn Độ có cái tên dài ngoằn là Shri Swaminarayan Mandir.

Thăm Shri Swaminarayan Mandir:

Mandir theo tiếng Ấn Độ có nghĩa là chùa. Ngôi chùa nầy nằm ở thành phố Chino Hills cách Little Saigon khoảng 45 phút lái xe và tọa lạc trên mộ vùng đất rộng rãi. Đây là ngôi chùa thứ năm của giáo hội nầy trên đất Mỹ. Chùa được khởi công năm 2000. Lúc đầu xây visitor center (nơi tiếp đón) sau đó năm 2007 bắt đầu xây đền thờ chánh. Năm 2012, chùa mở cửa cho du khách và tín đồ đến thăm viếng. Hiện nay công cuộc xây cất vẫn còn đang tiếp tục.

Dù có bị lạc hết 15 phút nhưng do khởi hành sớm nên chúng tôi tới chùa lúc 9 giờ vừa lúc chùa mở cửa đón khách. Thời tiết hôm nay thật tuyệt vời, trời ấm và ánh nắng chan hòa, chắc chắn đoàn sẽ có những tấm ảnh thật đẹp. Phái đoàn lục tục xuống xe sau đó đến trước kiến trúc đầu tiên để chụp một tấm hình kỷ niệm. Vào trong chúng tôi thấy kiến trúc nầy đẹp quá, cột, tường trang trí rất tinh xảo nên tưởng rằng đó là chánh điện. Té ra không phải. Đây chỉ là nhà tiếp đón (visitor center). Ngôi chánh điện nằm ở phía sau, chếch sang bên trái một chút.

Trước chùa là một hồ nước, theo người hướng dẫn thì cứ 15 phút nước sẽ phun (như nhạc nước ở Las Vegas) mà chờ hoài không thấy. Chùa có hai tầng, bề ngoài được trang trí với tượng điêu khắc liên tiếp giống như đền Angkor. Nghe nói hàu hết vật liệu và điêu khắc đều làm bên Ấn Độ (nhân công rẽ và kỹ thuật tinh xảo) rồi đem ráp ở đây. Nhìn phía ngoài toàn chùa có màu nâu nhạt. Chánh điện hình tháp cao chừng vài chục mét hơi giống đền Angkor.

Muốn vào xem chánh điện, khách phải cởi giày và ăn mặc kín đáo. Phía trước chùa có cầu thang để chúng ta lên tầng hai. Bước vào trong chúng tôi thấy trong lòng chánh điện có mặt bằng hình vuông, không lớn lắm, mỗi chiều chừng 50 mét nhưng trang trí cực kỳ tinh xảo, cực kỳ xinh đẹp. Sàn nhà lát gạch bông, trần nhà trang trí bằng cẩm thạch Italy với hoa văn trang nhã. Cột cũng bằng cẩm thạch và được điêu khắc tuyệt đẹp. Giữa chùa có thờ một số vị thần mà thiệt tình người viết cũng không biết là ai. Hai bên chánh điện cũng có những bệ thờ nhỏ hơn thờ thần. Các vị thần mặc áo được phủ vàng lóng lánh. Giữa chánh điện, vài người Ấn đang quỳ lạy. Họ quỳ lạy mà thân hình của họ sát đất chớ không như người Việt mình. Phóng viên thấy trưởng đoàn ta cũng đang đứng nghiêm chỉnh trước bàn thờ. Có thể ông đang cầu cho chuyến đi suông sẻ, an toàn. Phóng viên còn thấy vài thành viên đã cúng tiền cho chùa. Tôn giáo nào cũng dạy cho chúng ta làm điều tốt và chắc cũng phù hộ cho người có tâm. Tiếc rằng chùa không cho chụp hình bên trong nên chúng ta không có hình để xem một nơi thờ phượng trang nhã, đẹp đẽ.


Khỏi đi Ấn vẫn có thểm xem một ngôi chùa Ấn Độ tuyệt đẹp

Xem chuà xong, phái đoàn ra trước chùa chụp thêm vài tấm ảnh kỷ niệm và chờ chừng 10 phút với ý định được xem nhạc nước. Té ra chờ hoài không thấy nên rủ nhau vô chỗ bán đồ lưu niệm để coi mà cũng không thấy ai mua gì. Lúc 10:20, chúng tôi lục tục giã từ một địa điểm du lịch lý thú để ra xe chuẩn bị lên đường thăm viếng địa điểm thứ hai.


Lúc nầy xe đã có thêm 3 người thuộc nhóm của GS Nguyễn văn Lý và Nguyễn thị Phương. Quý vị đã tới đây trước vì gần nhà. Từ đây qua Los Angeles thời gian di chuyển khoảng 45 phút, chương trình văn nghệ lại được tiếp tục. Do sự phàn nàn của chị Nên, lúc nầy bác tài đã mày mò tìm được cách sử dụng micro phone và đoàn đã có “tiếng nói".

Tiếp tục chương trình, chị Xinh được yêu cầu hát lại bài hát hồi sáng vì có nhiều người nghe không rõ. Chị còn nói đi chơi với đoàn Trịnh Hoài Đức rất vui. Chị còn cho số điện thoại ở Việt nam, nếu có bạn nào trong đoàn về Việt Nam du lịch thì gọi cho chị, chị sẽ “cơm bưng nước rót” trong những ngày bạn ở quê nhà. Nghe hấp dẫn quá phải không!

Sau đó Bà Bầu Kim Nên cũng hát một bài. Kỳ đại hội này Bà Bầu có vẻ mệt mỏi, chắc đã lo lắng khá nhiều. Phóng viên thấy Bà Bầu hơi ốm mà tội nghiệp.

Tiếp theo, GS Bùi văn Thêm kể chuyện vui với vài câu thành ngữ bằng tiếng Ý. Thú thật, phóng viên cũng không hiểu rõ cho lắm. Xin cho qua phần nầy.

Kế đó, chị Thủy hát một bài và được cả đoàn vỗ tay tán thưởng. Thật ra, cứ mỗi khi hết một tiết mục, Minh Tâm lại nói: “Vỗ tay !!”. Thế là mọi người vui vẻ hưởng ứng làm cho không khí sinh hoạt cũng vui vẻ..

Phóng viên không nhớ có ai nhắc chuyện tiếng Việt giọng miền Nam, giọng miền Bắc. Chuyện nầy chắc “trúng đài” của Minh Tâm nên anh ta “dành” micro và kể:

-        Có ông sui mất vợ và bà sui chết chồng người miền Nam. Bữa kia anh sui gặp chị sui và tính nói: “Gặp chị sui mừng quá. Tui mới mua miếng vườn đẹp lắm bữa nào rảnh mời chị lên chơi.” Vậy mà không hiểu sao câu nói của ảnh được Minh Tâm nghe như vầy:
“ Chị sui à, bữa nào chị không có bận gì hết thì mời chị lên giường của tui chơi …”. Đúng là méo mó...
…. Ha ha !!!

Thấy đoàn cười vui quá, GS Uyên trường An Mỹ lên câu kể chuyện vui:

Cô kia dạy Toán. Thỉnh thoảng cô cho một bài toán khó để học trò có dịp nâng cao kiến thức. Có một em học sinh kia nói với cô:
-        Thưa cô, ba em ghét cô lắm.
-        Sao ba em ghét cô? Cô giáo hỏi em học trò như vậy.
-        Vì ba em ngủ không được.
-        Sao ba em ngủ không được?
-        Tại vì ba em phải giải toán cho em mà ba em giải không ra bài Toán cô cho !!!
Vổ tay !!!

Thấy vậy, Tâm xin phép quý thầy để kể chuyện BB và kể tiếp một chuyện vui như sau:

Lúc em về Việt Nam, bạn bè dặn rằng:
Ở Việt nam thực phẩm độc lắm, khi ăn món gì cũng nên chú ý cẩn thận bởi vì:
-        Ăn kẹo sẽ bị mụt lẹo.
-        Ăn bánh gai thì đau lỗ tai.
-        Ăn bánh ú thì đau vú.
-        Ăn bún thì đau lỗ rún.
-        Ăn bánh ít thì đau…
Nói tới đây thì anh ngừng. Có người chợt nói đau lỗ …
Tâm cười và nói… không phải vậy.
-        Ăn bánh ít thì đau … mỗi chỗ một ít….. ha ha ha…

Câu chuyện tiếp theo cũng do Tâm kể:

Có cô gái kia sắp lấy chồng, cô mới gọi anh chồng sắp cưới tới nói:
-        Anh à, trước khi mình lấy nhau em xin thú thật với anh là em có xâm mình. Ngực bên trái em xâm hình thằng bồ đầu tiên. Ngực bên phải em xâm hình người bồ thứ hai. Sau nầy anh thấy thì đừng giận.
Anh chồng sắp cưới nghe xong không giận mà lại … cười. Cô gái mới hỏi:
-        Sao anh lại cười.
Anh chồng sắp cưới đáp:
-        Tại vì, anh nghĩ tới lúc em 60 tuổi, mặt của hai thằng bồ của em nó dài ra tức cười lắm….. ha ha..

Anh Tâm lại kể tiếp một chuyện vui, mà anh nói chuyện nầy hơi khó hiểu, đề nghị “bà con” chú ý. Câu chuyện có tựa đề là Tự tử.

Có bà kia muốn tự tử, bả đến bác sĩ hỏi cách. Ông bác sĩ tình thiệt nói:
-        Cứ lấy súng lục, nhắm vào đầu vú bên trái mà bắn. (Ý bác sĩ là bắn ngay tim).
Vài hôm sau, bà nầy bị đưa vô bịnh viện. Bà ấy tự tử đúng theo lời chỉ dẫn của bác sĩ.
Nhưng đạn lại không làm cho bả chết mà chỉ làm bả lũng ruột.


Câu chuyện ngắn kết thúc môt cách vô duyên như vậy. Không có ai cười hết.
Phóng viên để ý chỉ thấy cô Hồng Lệ cười tủm tỉm mà thôi….

Lúc nầy đã hơn 11 giờ, xe đã chạy tới gần Trung Tâm Khoa Học California ở Los Angeles nên chương trình phụ diễn phải ngừng lại để đoàn vào xem phi thuyền Endeaver.


Trước khi vào thăm Trung Tâm Khoa Học California.

(còn tiếp phần 3 với chuyện thâm cung bí sử đời học sinh THD)