Chút kỷ niệm học trò
Nguyễn thị Tư
Xuân qua nhanh, mùa hè lại đến. Thoáng về ồi lại thoáng đi, thời
gian như vô hình mà lại hiện hửu với tuổi đời ta đang có.
Nhắc đến mùa hè, ta nhớ tiếng ve, nhớ thời tuổi thơ xa xưa, cái
thuở mà chỉ biết ăn và học. Nhớ nhất là lúc mà ta học ở ngôi trường
thân yêu Trịnh Hoài Đức, ngôi trường mà ngàn đời chưa phai trong trái
tim và trí nhớ của bọn mình.
Ngày xửa ngày xưa, ngôi trường Nữ mà bọn mình theo học còn nghèo
lắm, nằm tọa lạc giữa cánh đồng nắng và gió. Sân trường rộng thênh
nhưng đầy cỏ dại khô cằn, ngoài sân chỉ có cây cột cờ cao vút, dưới
chân cờ chỉ có cỏ khô, không có bóng cây nào làm bóng mát, vì thế mỗi
lần có ai bị phạt đứng cột cờ thì ôi thôi nắng ơi là nắng.
Trong ký ức, ngôi trường ta nghèo là thế, nhưng sáu mươi năm sau,
hình bóng ấy vẫn còn in mãi trong trí nhớ mỗi người trong bọn mình,
trong tim ta vẫn còn hằn sâu một niềm thương yêu vô bờ bến, dù ta thử
nhắm mắt lại và nhớ về thì từng mỗi góc nhỏ vẫn còn in sâu trong tiềm
thức. một góc nhỏ hành lang phía sau văn phòng là khoảng trời
riêng của bọn chúng mình, mỗi khi trưa ở lại để học tiếp vào buổi
chiều, nơi nầy là cơ ngơi của bọn mình hay ngồi để cầu cơ, bọn mình là
đám mê tín dị đoan nhất thế giới. Mỗi lần cơ lên làm bọn mình run rẩy,
sợ sệt, vì trong cơ hiện ra chỉ toàn ma quỷ, sợ là thế nhưng trưa
nào là cả nhóm cứ túm tụm lại nơi nầy, xem như là đây là thiên đường
riêng của bọn chúng mình
Đến năm được học trên lầu, mỗi sáng từ lan can lầu nhìn xa ngoài
kia, ngoài khoảng sân rộng đầy cỏ khô của trường, bên ngoài vòng rào là
cả một vùng phủ một màu xanh biếc của rẩy sắn đã đến mùa thu hoạch,
mượt mà và sống động khi từng cơn gió nhẹ thoảng qua làm cho lá sắn uốn
lượn theo chiều gió, ta cứ tưởng là có dòng sông xanh đang lượn khúc,
đẹp và nên thơ không có gì tả xiếc.
Chuyện hay hơn nửa là ta chỉ cần cột áo dài, lén vạch một khoảng
hàng rào đã bị gãy củ, thế là chui ra thì có thể thò tay nhón vài bụi
sắn, ta nhổ lên có đầy những củ tươi mát, mọng nước. Đố ai mà không
thèm nhỏ dải khi mà giữa trưa hè nắng đổ lửa giữa sân trường đầy cỏ khô
mà có những chùm củ sắn thế nầy, làm sao bọn mình không phạm tội cho
được, nhất là rẩy sắn rộng mênh mông không có người trông coi, xa nhà
nên cũng là động lực làm bọn mình thêm tội.
Tuổi thơ bọn mình ôi một ngàn lẻ một những kỷ niệm không giống ai.
Nhớ một buổi sáng đến trường, đang tung tăng trên con đường vào trường
thì có tiếng súng nổ đì đùng. Có chiến trận xảy ra. Bọn mình ngơ ngác,
run rẩy chẳng biết phải làm thế nào, thì có vài anh lính đang nằm phục
sau những đụn rơm vội bò ra và yêu cầu bọn mình nằm dài xuống ruộng. Áo
dài đẹp là thế nhưng lúc ấy chẳng còn biết dơ vội chùi mình nằm xuống.
May là vào mùa khô của tháng giêng nên chỉ vướng rơm mà thôi.
Những buổi chiều nhạt nắng, khi tan trường về, bọn mình vẫn còn
đam mê bắt bướm trên sân trường, tuy đầy cỏ khô nhưng cũng có những
bông hoa dại cố vươn mình lên , và là mục tiêu của đàn bướm nhỏ. Bọn
mình lại cột áo dài, chạy bươn theo đàn bướm để bắt cho kỳ được vài con
để ép vào trang vở, những kỷ niệm thật nhỏ nầy lại là những niềm
thương nhớ day dẳng trong mổi đứa bọn mình.
Chỉ còn vài ngày nữa là ghi dấu cho bọn mình được năm mươi năm là
học trò của ngôi trường thân yêu Trịnh Hoài Dức nầy. Năm mươi năm đong
đầy bao kỷ niệm của một thời tuổi ngọc, biết bao thương yêu nhung nhớ.
Kẻ ở nơi nầy nhìn trường xưa đang hiện hữu mà nhớ một thời vàng son áo
trắng ngọc ngà. Còn ở nơi xa bên kia bờ đại dương thì có biết bao người
hoài niệm, mơ ước một ngày về lại thăm trường xưa với những nổi niềm
không kể xiếc.
Tình học trò nó xuất phát từ trái tim nhỏ bé của đứa trẻ ăn chưa
no lo chưa tới, nhưng nó lan tỏa như đại dương mênh mông không có bến
bờ khi mà tuổi đời ta chập chùng theo năm tháng. Người ở
lại vẫn luôn sống trong hoài niệm thời cắp sách, còn những đứa con thân
yêu của trường đã về với đất mà tâm tư vẫn còn luyến lưu chưa kịp làm
gì đó cho trường...
Sáu mươi mấy năm cuộc đời đi qua, năm mươi năm làm học trò nơi
ngôi trường thân yêu, trong cuộc sống dập dồn biết bao sóng gió, lao
đao, ta phải bao phen chìm nổi, ngọt bui cay đắng, nhưng trong tận cùng
ký ức, kỷ niệm một thời cắp sách vẫn đẹp như mơ, vẫn êm đềm nằm yên đó,
vẫn rực rỡ như những cánh phượng ngày xưa nơi sân trường khi mùa hè
sang...
Ta luôn yêu mà ta không biết, chỉ cần nhìn hoặc nghe ai đó nhắc
nhớ kỷ niệm thuở nào là ta nghe lòng mình ngậm ngùi, xao xuyến, bồi
hồi, và rộn ràng một niềm vui, một tình yêu tràn ngập trong lòng ta mà
chẵng biết nó từ đâu đến và yêu thương ai...
Trịnh Hoài Đức thân yêu ơi... Mi vẫn sừng sững vững vàng hiện hữu
cùng năm tháng, mi sẽ ấp ủ biết bao thế hệ học trò nối tiếp, mi sẽ còn
là tổ ấm cho biết bao đàn bướm trắng để ươm nụ cho đời. Ta yêu mi lắm,
trường yêu ơi... Trịnh Hoài Đức ngàn đời ơi...